Lửa trong viện dần nhỏ lại.

Nhưng bầu trời đêm phía tây thành lại xuất hiện một vùng sáng mới.

Ta khom người, gỡ tay Thẩm Thanh Hành ra.

“Muốn chuộc tội thì tự đứng lên.”

“Đừng tiếp tục quỳ xuống cầu người.”

Nàng sững lại, vịn khung cửa chậm rãi đứng dậy.

Chúng ta vừa ra khỏi viện Thanh Hành, khoái mã trong cung đã tới.

Người tới tung mình xuống đất quỳ xuống, giọng khàn vì nóng vội.

“Điện hạ, bệ hạ gặp thích khách.”

“Thích khách để lại lệnh bài phủ An Quốc công.”

“Hoàng hậu nương nương mời điện hạ lập tức hồi cung.”

19

Trên đường trở về cung, Tiêu Cảnh Hành chỉ nói một câu.

“Phía tây thành giao cho Vũ Lâm vệ, cô về cung trước.”

Ta cầm quyển sổ kia, đầu ngón tay bị mép giấy cấn đến đau.

“Ta theo điện hạ trở về.”

Chàng nhìn ta.

“Thẩm Thanh Hành nhận ra lệnh bài của phủ An Quốc công.”

“Nếu ngươi hồi cung, manh mối phía tây thành có thể bị cắt đứt.”

Ta hiểu ý chàng.

Trong cung có Hoàng hậu tọa trấn, thái y đã vào ngự tiền, bệ hạ chưa chắc đã tới bước xấu nhất.

Nhưng một khi An Quốc công dẫn Ninh Vương rời kinh, vụ án thuốc mười hai năm trước và cuộc phản loạn hôm nay đều sẽ bị họ đẩy lên người mấy kẻ đã chết.

Thẩm Thanh Hành đứng ngoài xe ngựa, sắc mặt vẫn trắng, nhưng không lùi bước.

“Ta sẽ tới phía tây thành.”

“Nếu mẫu thân còn sống, ta có thể khiến bà mở miệng.”

Tiêu Cảnh Hành lạnh lùng nhìn nàng.

“Tốt nhất ngươi phải nhớ, ngươi được đi không có nghĩa ngươi vô tội.”

Thẩm Thanh Hành cụp mắt.

“Ta biết.”

Ta giao quyển sổ cho Phương ma ma, nhờ bà đưa về cung.

Lại đặt miếng ngọc bội của phủ An Quốc công vào tay áo.

Tiêu Cảnh Hành nắm cổ tay ta, thấp giọng nói: “Không được cậy mạnh.”

Ta nhìn lớp vải băng trên vai chàng vẫn chưa khô máu.

“Điện hạ cũng vậy.”

Chàng cúi người, chỉnh lại dây buộc áo choàng cho ta.

Giữa ánh lửa và bóng đêm, ánh mắt chàng trầm ổn giống như có thể nâng đỡ mọi mưa gió.

“Chờ cô.”

“Đợi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ đích thân tới đón ngươi về Đông cung.”

Ta gật đầu.

“Ta cũng sẽ mang sổ thật trở về.”

Tiếng vó ngựa chia thành hai hướng.

Tiêu Cảnh Hành chạy về cửa cung.

Ta và Thẩm Thanh Hành đi theo Vũ Lâm vệ, thẳng tới phủ An Quốc công phía tây thành.

Cửa lớn phủ An Quốc công đóng chặt, nhưng trên tường phủ lại có ánh đèn lay động.

Thống lĩnh Vũ Lâm vệ giơ lệnh quát mở cửa.

Bên trong không ai đáp lời.

Một lát sau, một mũi tên lạnh từ trên tường bắn xuống, cắm ngay trước chân chúng ta.

Thống lĩnh lập tức rút đao.

“Bao vây phủ.”

Ta giơ tay ngăn lại.

“Khoan hãy tấn công.”

Thẩm Thanh Hành nhìn ta.

“Muội sợ làm mẫu thân ta bị thương?”

Ta thản nhiên nói: “Ta sợ bọn chúng thừa lúc hỗn loạn giết người diệt khẩu.”

Ta sai người giơ miếng ngọc bội phủ An Quốc công ra trước cửa.

“Bảo người bên trong, nếu Thẩm phu nhân còn sống, để bà ta ra nói một câu.”

Lời được truyền vào, bên trong cuối cùng cũng có động tĩnh.

Sau nửa chén trà, cửa phủ mở ra một khe nhỏ.

Hạ thị bị người ta đẩy ra.

Tóc bà ta tán loạn, trên mặt có dấu tay, một lưỡi đao đang kề sau lưng.

Thẩm Thanh Hành thất thanh gọi: “Mẫu thân!”

Hạ thị nhìn thấy nàng, nước mắt lập tức trào ra.

“Thanh Hành, cứu ta.”

Người sau khe cửa cười lạnh.

“Thẩm nhị cô nương, giao sổ sách và ngọc bội ra.”

“Nếu không, đêm nay Thẩm phu nhân sẽ phải ở lại đây.”

Ta nhìn Hạ thị.

“Phu nhân, bao năm qua bà giấu sổ cho phủ An Quốc công, nay họ dùng tính mạng của bà đổi lấy sổ sách, bà không cảm thấy nực cười sao?”

Tiếng khóc của Hạ thị khựng lại.

Ánh mắt bà ta né tránh, không dám nhìn ta.

Thẩm Thanh Hành nghiến răng hỏi: “Mẫu thân, rốt cuộc còn sổ sách gì?”

Môi Hạ thị run rẩy.

“Ta không thể nói.”

“Nói ra, cả nhà ngoại tổ của con sẽ xong đời.”

Đến lúc này ta mới hiểu.

Hạ thị không chỉ làm vì bản thân.

Nhà mẹ đẻ của bà ta đã sớm bị phủ An Quốc công trói chung trên một con thuyền.

Người bên trong mất kiên nhẫn, lưỡi đao ép về phía trước.

Trên cổ Hạ thị lập tức xuất hiện một đường máu.

Thẩm Thanh Hành bỗng tiến lên một bước.

“Ta đổi lấy bà.”

Hạ thị trợn lớn mắt.

“Thanh Hành!”

Thẩm Thanh Hành cười thảm.

“Mẫu thân, người trao thể diện cho con, cũng giấu tội lỗi trong phòng con.”

“Lần này, con thay người bước vào.”

Người sau cửa dường như đã động lòng.

Ngay khi cửa phủ mở thêm nửa thước, Thẩm Thanh Hành đột ngột giơ tay, dùng cây trâm bạch ngọc giấu trong tay áo đâm mạnh vào mu bàn tay kẻ đang khống chế.

Người nọ đau đớn kêu lên, buông tay.

Vũ Lâm vệ đồng thời phá cửa xông vào.

Ta kéo Hạ thị lùi về sau.

Đao quang sượt qua trước mắt ta.

Hạ thị ngã xuống đất, toàn thân run rẩy.

“Sổ ở trong Phật đường.”

“Những quyển sổ riêng ghi chuyện An Quốc công đưa hương, đưa thuốc, đưa người vào cung bao năm qua đều được giấu dưới bệ tượng vàng trong Phật đường.”

Ta nhìn bà ta.

“Cuối cùng bà cũng chịu nói.”

Hạ thị khóc không thành tiếng.

Nhưng chưa đợi Vũ Lâm vệ xông tới Phật đường, nơi sâu trong phủ An Quốc công bỗng bùng lên ánh lửa.

Có người hét lớn.

“Phật đường cháy rồi!”

20

Khi Phật đường bốc cháy, trong phủ An Quốc công hỗn loạn.

Vũ Lâm vệ xông vào cứu hỏa, ta cũng chạy về phía hậu viện.