“Nàng sẽ không cam lòng chỉ làm một quân cờ bỏ.”

Tiêu Cảnh Hành nhìn ta.

“Ngươi muốn dụ nàng tự khai.”

“Đúng.”

“Ninh Vương hiện giờ đã mất Thái Cực điện, lại mất chứng cứ trong gương đồng.”

“Nếu trong tay hắn thật sự còn bút tích của di nương, nhất định sẽ coi nó là quân bài cuối cùng.”

“Thẩm Thanh Hành ở trong tay hắn cũng sẽ trở thành tấm vải che giấu cuối cùng.”

Hoàng hậu trầm ngâm một lúc.

“Trích Nguyệt lâu ở nơi hẻo lánh, dễ thủ khó công.”

Tiêu Cảnh Hành nói: “Cô sẽ cho ám vệ đi theo ngươi.”

Ta lắc đầu.

“Điện hạ không thể lộ diện.”

“Người của Ninh Vương nhìn thấy điện hạ sẽ biết cục diện đã bị phá.”

Sắc mặt chàng trầm xuống.

Ta nắm ngược lại tay chàng.

“Điện hạ tin ta một lần.”

Chàng cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Rất lâu sau, chàng mới nói: “Không phải không tin.”

“Mà là không nỡ.”

Lòng ta giống như bị khẽ hơ nóng.

Hoàng hậu nhìn chúng ta, trong mắt thêm vài phần ôn hòa.

“Cảnh Hành, để nàng đi.”

“Nhưng người của Phượng Nghi cung phải đi theo.”

“Nếu nàng thiếu một sợi tóc, bổn cung sẽ bắt tất cả nghịch đảng trong Trích Nguyệt lâu đền tội.”

Một canh giờ sau, ta thay váy áo cung nữ, khoác áo choàng đi tới Trích Nguyệt lâu.

Ngoài mặt, ta chỉ có một mình.

Nhưng trong bóng tối có người Tiêu Cảnh Hành sắp xếp đi theo.

Trong tay áo ta giấu một chiếc còi ngắn.

Chàng nói chỉ cần thổi lên, chàng sẽ tới.

Trích Nguyệt lâu đã bị bỏ hoang nhiều năm, bậc thang phủ đầy rêu xanh.

Gió đêm thổi qua, giấy cửa sổ cũ nát phát ra tiếng xào xạc.

Khi ta đi tới dưới lầu, Thẩm Thanh Hành đang đứng sau lan can tầng hai.

Nàng vẫn mặc tố y, chỉ là tóc mai đã rối, cả người chật vật không còn giống ngày trước.

Nhìn thấy ta, nàng bật cười.

“Muội thật sự tới.”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

“Chẳng phải tỷ tỷ đang chờ ta tới sao?”

Ý cười của nàng trở nên lạnh lẽo.

“Đừng gọi ta là tỷ tỷ.”

“Nay muội là chuẩn Thái tử phi, ta đâu xứng.”

Ta từng bước đi lên lầu.

“Tỷ tỷ cũng biết vị trí Thái tử phi không phải do tỷ nhường cho ta.”

Đáy mắt nàng lóe lên oán hận.

“Nếu không phải Thái tử muốn sỉ nhục ta, sao lại chọn muội?”

Ta đứng cách nàng ba bước.

“Đến bây giờ tỷ vẫn cho rằng tất cả mọi người đều xoay quanh tỷ.”

Nàng nghiến răng.

“Thẩm Vi Lan, trước kia rõ ràng muội chẳng là gì cả.”

“Muội chỉ biết cúi đầu, chỉ biết nhẫn nhịn.”

“Dựa vào đâu chỉ sau một đêm, phụ thân sợ muội, Hoàng hậu bảo vệ muội, ngay cả Thái tử cũng bảo vệ muội?”

Ta bình tĩnh nói: “Bởi vì ta không coi tính mạng người khác là bậc thang.”

Hốc mắt nàng đỏ lên.

“Ta chỉ muốn sống khác đi.”

“Ta không muốn giống mẫu thân, cả đời bị nhốt trong hậu trạch.”

“Ta không muốn gả vào Đông cung, ngày ngày hành lễ với người khác, nơi nơi bị quy củ trói buộc.”

Ta nhìn nàng.

“Vậy tỷ có thể từ chối.”

“Nhưng tỷ không nên để Thẩm gia gánh tội thay mình, không nên làm giả thư hại ta, càng không nên động vào di vật của mẫu thân ta.”

Nàng bỗng hét lên: “Là Ninh Vương ép ta.”

“Là hắn nói chỉ cần ta cự hôn, hắn sẽ khiến người trong thiên hạ kính trọng khí tiết của ta.”

“Cũng là hắn nói chỉ cần muội không vào được Đông cung, cuối cùng Thái tử sẽ nhớ tới ta.”

Lòng ta khẽ động.

“Vậy thư giả là do tỷ viết?”

Hơi thở nàng khựng lại.

Trong bóng tối phía sau lầu bỗng truyền tới giọng một nam nhân.

“Đồ ngu.”

Ninh Vương bước ra khỏi bóng tối.

Bên cạnh hắn là Cố ma ma đang bị khống chế, trong tay hắn cầm một cuộn lụa cũ.

Khóe môi Cố ma ma có vết thương, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cuộn lụa ấy.

Ninh Vương nhìn ta, nụ cười âm u lạnh lẽo.

“Thẩm nhị cô nương quả nhiên to gan.”

“Đáng tiếc, dù ngươi đoán đúng đến đâu cũng không cứu được lão nô này, càng không lấy được bút tích cuối cùng của Lâm Vãn.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Hành trắng bệch.

“Vương gia, ngài đã nói chỉ bảo ta dẫn nàng tới.”

Ninh Vương đá nàng văng ra.

“Ngươi đã vô dụng rồi.”

Ta chậm rãi đưa tay về phía chiếc còi trong tay áo.

Ninh Vương lại giơ tay, đưa cuộn lụa cũ lên trên ngọn nến.

“Thổi đi.”

“Ngươi dám gọi người, bổn vương sẽ khiến di ngôn cuối cùng của mẫu thân ngươi hóa thành tro.”

16

Ngọn lửa liếm mép cuộn lụa cũ, mắt Cố ma ma lập tức đỏ lên.

Ta không thổi còi.

Ta chỉ nhìn Ninh Vương.

“Nếu vương gia thật sự muốn đốt, trước khi ta lên lầu đã đốt rồi.”

“Ngài giữ nó tới bây giờ chẳng qua muốn đổi lấy một đường sống.”

Ninh Vương nheo mắt.

“Thẩm Vi Lan, ngươi rất biết đoán lòng người.”

Ta tiến lên nửa bước.

“Không phải đoán.”

“Mà là vương gia quá giống tỷ tỷ ta.”

“Đều thích nắm tính mạng và thanh danh của người khác trong tay, chờ người ta cúi đầu.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Hành trắng bệch.

Ninh Vương cười lạnh.

“Điều bổn vương muốn hiện giờ rất đơn giản.”

“Ngươi theo bổn vương ra khỏi cung.”

“Nếu Thái tử dám đuổi theo, bổn vương sẽ đốt phong thư này.”

Ta nhìn cuộn lụa cũ.

“Vương gia dùng ta uy hiếp điện hạ, dùng cuộn lụa uy hiếp ta.”

“Nhưng ngài quên mất một chuyện.”

Ánh mắt Ninh Vương hơi trầm xuống.

“Chuyện gì?”

Ta bỗng giơ tay, rút cây trâm ngọc trên tóc xuống.

Đuôi trâm rạch qua đầu ngón tay, giọt máu rơi xuống đất.

Thẩm Thanh Hành sợ hãi lùi một bước.