Khi ấy ta còn tưởng hắn sẽ bênh đệ đệ mình rồi tới nhà ta cáo trạng.
Nhưng hắn lại quay sang đệ đệ có khuôn mặt lem luốc của mình, ra lệnh cho Thẩm Hành Viễn xin lỗi ta.
“Ai dạy đệ tùy tiện bình phẩm cô nương? Xin lỗi Liễu tiểu thư, cho đến khi Liễu tiểu thư chịu tha thứ mới thôi.”
Thẩm Hành Viễn vừa khóc vừa nói xin lỗi, giọng nghẹn ngào lại vỡ tiếng, khó nghe chẳng khác gì vịt kêu.
Còn ta lúc ấy chỉ mải nhìn Thẩm Vọng Chu.
Trước kia chưa từng để ý rằng vị ca ca nhà bên này lại chính trực tuấn nhã đến vậy.
Ở độ tuổi còn chưa hiểu tình ái, ta đã bị hắn mê hoặc mất rồi.
Từ đó về sau, giữa đám đông, người đầu tiên ta nhìn về phía luôn là hắn.
Nhiều năm trôi qua.
Nó đã thành một thói quen.
Bây giờ ta phải sửa bỏ thói quen này.
Trong giỏ thêu có một túi hương mới thêu được một nửa.
Trên giá sách có hai bức họa của Thẩm Vọng Chu.
Còn có những bài thơ, văn chương do hắn viết mà ta lén cất giữ.
Ta đặt một chậu lửa trong sân, từng món từng món ném vào thiêu hủy.
Sau khi đốt nốt nửa túi hương cuối cùng, lửa cháy quá mạnh, khói hun khiến nước mắt ta chảy đầy mặt.
Những dòng chữ giữa không trung lại trôi qua:
“Nhìn mà đau lòng quá, mối tình đơn phương của muội muội kết thúc rồi.”
“Cũ không đi thì mới không tới mà. Thẩm Vọng Chu cứ chuyên tâm thích tỷ tỷ đi. Nam phụ vốn nên xoay quanh nữ chính. Muội muội sẽ gặp người mới.”
“Ví dụ như Thẩm Hành Viễn vừa nghe tin hôn sự của ca ca không thành đã vui như chó con, chạy vòng vòng trước cửa Liễu gia. Đáng tiếc người ta không cho vào.”
“Lại ví dụ như thái tử muốn dỗ vị hôn thê vui, đã sai người mang tranh vẽ những công tử chưa thành thân trong kinh thành tới cho cô em vợ lựa chọn, chỉ để đổi lấy nụ cười của vị hôn thê.”
“Trời ạ, sao Thẩm Hành Viễn lại gào lên nói muốn thay ca ca nhận lỗi rồi quỳ xuống vậy? Đứa trẻ mất mặt này.”
“Nhưng hắn vào được rồi. Ta công nhận hắn cũng có chút thủ đoạn.”
Ta lau nước mắt, sai người mang tro tàn đi.
Không bao lâu sau đã nghe tiếng bước chân vội vã.
Ta nhìn về phía cổng viện.
Phía sau Thẩm Hành Viễn là cả một đám người.
Hắn đi đến trước mặt ta, vẻ mặt lo lắng giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn:
“Nghe nói hôn sự của hai người không thành, ta đến quan tâm ngươi một chút. Tuy không biết nguyên nhân là gì, nhưng thật sự khiến người ta…”
Hắn không nhịn được bật cười.
Ta liếc hắn một cái.
Hắn lập tức thu nụ cười lại:
“Ý ta là, thật sự khiến người ta tiếc nuối.”
5
Hắn rõ ràng đến đây để tìm đánh.
Ta nghi ngờ hắn có sở thích kỳ quái.
Từ sau lần bị ta đánh cho một trận, mỗi lần đối diện ta hắn đều không được bình thường cho lắm.
Thẩm Vọng Chu bảo hắn phải xin lỗi đến khi ta chịu tha thứ.
Thẩm Hành Viễn liền ngày nào cũng chạy tới nhà ta.
Khi thì mang chim sáo biết nói, khi thì mang chó biết giả chết, gặp thứ gì mới lạ cũng đem tới chỗ ta.
Thật ra sau khi đánh hắn trận đó ta đã hết giận.
Hắn lại xin lỗi rất thành khẩn nên ta làm hòa với hắn.
Lúc ấy hắn mới giải thích rằng việc hắn gọi ta là bao cỏ không phải để mắng ta.
Hắn còn nửa câu sau chưa kịp nói:
“Ca ta là đại tài tử, ta cũng là một tiểu bao cỏ chỉ biết trêu mèo chọc chó. Bọn họ cứ bàn thơ từ ca phú của họ, hai chúng ta vừa hay có thể chơi với nhau.”
Chỉ là ta ra tay quá nhanh.
Một quyền đấm thẳng vào miệng hắn.
Hắn còn chưa có cơ hội mở miệng nói hết.
Nhưng ta đánh hắn, hắn không tức cũng không ghi hận, còn hạ mình xin lỗi ta.
Ngày ta tha thứ cho hắn, hắn trộm rượu ngọc tủy mà phụ thân hắn quý như bảo bối, lén lút mang vào sân viện của ta.
Để tránh bị người khác phát hiện, ta cho toàn bộ hạ nhân lui xuống.
Ngày hôm đó, hắn say.
Ta say.
Chim sáo say.
Con chó cũng say.
Trên bàn, dưới đất, khắp sân nằm la liệt một đám.
Lúc tỷ tỷ vào thăm ta, suýt nữa tức đến không thở nổi.
Sau đó hắn bị nhốt vào từ đường, còn ta bị cấm túc.
Hết thời gian chịu phạt, hắn vẫn tiếp tục tới tìm ta như thường.
Ta đuổi theo ca ca hắn.
Hắn đi theo ta.
Khi ta nhận ra tình cảm mình dành cho Thẩm Vọng Chu là tình cảm nam nữ, ta bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với Thẩm Hành Viễn.
Hắn khó hiểu chạy tới tìm ta.
Ta giải thích:
“Người ta thích là Vọng Chu ca ca. Nam nữ hữu biệt, ngươi và ta nên giữ chừng mực. Ngươi cứ đi theo ta thế này, nếu người khác tưởng ngươi có tình ý với ta thì sao?”
Mặt Thẩm Hành Viễn đỏ bừng, tức tối để lại một câu:
“Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngoài tóc đen hơn một chút, mắt sáng hơn một chút, sức mạnh lớn hơn một chút, thân thủ tốt hơn một chút… ngươi có chỗ nào đáng để ta thích? Chó mới thích ngươi!”
Quan hệ giữa ta và hắn từ đó không còn như xưa.
Sau này mỗi lần gặp mặt, hắn luôn phải nói vài câu khó nghe để tìm đánh.
Ví dụ như bây giờ.
Hôn sự của ta không thành, hắn vui như gặp được chuyện đại hỷ.
Ta cười lạnh hai tiếng, chỉ ra cửa:
“Cút!”
Hắn lại kêu một tiếng:
“Gâu!”
6
Tỷ tỷ và thái tử vừa lúc bước vào sân.
Ta không còn tâm trí mắng Thẩm Hành Viễn bị điên nữa, vội thu tay lại, đứng lên hành lễ với thái tử.
Người ngăn ta lại.
Tỷ tỷ đi tới khoác tay ta rồi mở một quyển tranh ra.
Nhìn đến hoa cả mắt.

