Tiếng cười này, lại khiến Bùi Nghiên sững sờ.

“Bùi Nghiên, chàng thực sự cho rằng, ngần ấy năm ta chẳng hề điều tra nửa chữ sao?”

“Người năm xưa ôm ta ra khỏi biển lửa, nơi hổ khẩu tay phải có một vết sẹo hình bán nguyệt, lòng bàn tay còn bị xà nhà nung phỏng một lớp da.”

“Trên tay chàng có không?”

Sắc mặt Bùi Nghiên trắng bệch.

Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

“Chàng không có.”

“Nhưng Tạ Lâm Xuyên thì có.”

“Ngày hỏa hoạn năm đó, là Tạ Lâm Xuyên bế ta từ thiên điện ra, rồi đích thân đưa ta đến Thái y viện. Chàng chỉ là đến muộn một bước, thấy ta tỉnh lại không nhớ rõ người, liền thuận nước đẩy thuyền nhận lấy ân cứu mạng này.”

Yết hầu Bùi Nghiên lăn lộn, cố chấp chống chế: “Nàng nghe ai nói bậy bạ?”

Ta vung tay ném một chiếc khăn cũ xuống chân hắn.

Góc chiếc khăn ấy thêu một chữ Tạ, sớm đã bị lửa thiêu đến cháy đen.

“Chiếc khăn này, ta tìm thấy ở Giang Nam.”

“Tạ Lâm Xuyên năm đó bị thương ở tay, trong Trấn Bắc quân vẫn còn lưu lại y án cũ của quân y. Chàng nếu còn muốn xảo biện, ta liền thỉnh toàn bộ những người đó tới, đối chất với chàng một phen.”

Môi Bùi Nghiên mất hết huyết sắc, mãi không thốt nên lời.

Ta nhìn hắn, chợt thấy chút vấn vương như có như không thuở trước đều đã phai nhạt.

Đến cả ân cứu mạng, cũng là giả.

“Hôn thư ta đã trả về Bùi gia.”

“Từ nay về sau, chàng nguyện bảo vệ ai, nguyện bồi tiếp ai, đều không còn liên can gì đến ta.”

Bùi Nghiên bỗng tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay ta.

“Chiêu Ninh!”

“Dù chuyện trong biển lửa có hiểu lầm, bao năm qua ta đối với nàng tóm lại vẫn có vài phần tình nghĩa, nàng cần gì phải đoạn tuyệt đường lui đến mức này!”

Ta cúi đầu nhìn bàn tay của hắn.

“Buông ra.”

Hắn không nhúc nhích.

Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen từ cửa viện lướt tới, trực tiếp bẻ ngoặt cổ tay Bùi Nghiên, hất văng hắn ra ngoài.

Tạ Lâm Xuyên đứng cạnh ta, ánh mắt thâm trầm đáng sợ.

“Nàng ấy bảo ngươi buông ra.”

Bùi Nghiên lảo đảo nửa bước, ngẩng đầu thấy hắn, sắc mặt càng thêm khó coi.

Tạ Lâm Xuyên lại chẳng cho hắn cơ hội mở miệng, chỉ nghiêng đầu hỏi ta: “Có bị thương không?”

Ta lắc đầu.

Bấy giờ hắn mới nhìn về phía Bùi Nghiên, ngữ khí lạnh lẽo trầm thấp.

“Bùi thế tử, đã từ hôn mà còn dám xông vào viện của cô nương nhà người ta, quy củ của Bùi gia, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.”

Bùi Nghiên siết chặt tay, ánh mắt luân chuyển giữa ta và Tạ Lâm Xuyên, bỗng cười khẩy một tiếng.

“Thì ra là vậy.”

“Thẩm Chiêu Ninh, nàng từ hôn dứt khoát như thế, lẽ nào sớm đã tìm xong bến đỗ mới cho mình?”

Ta chưa kịp mở miệng, Tạ Lâm Xuyên đã tiến lên nửa bước.

Ta đưa tay cản hắn lại, tự mình bước đến trước Bùi Nghiên.

“Bùi Nghiên.”

“Chàng xứng nói với ta hai chữ bến đỗ sao?”

“Nếu chàng còn dám sán tới trước mặt ta, ta sẽ đem những chuyện dơ bẩn giữa chàng và Liễu Phù Tuyết, từng nét bút chép lại gửi lên Ngự sử đài.”

“Đến lúc đó, thứ bị vứt bỏ không chỉ là thể diện đâu.”

Bùi Nghiên gắt gao trừng mắt nhìn ta, rốt cuộc một câu cũng không nói thêm được nữa, phất áo rời đi.

Sau khi hắn đi, Tạ Lâm Xuyên mới trầm giọng nói: “Ta đến muộn rồi.”

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Chóp tai hắn lại hơi phiếm hồng, nhưng bàn tay lại lặng lẽ siết thành quyền.

Ta chợt nhớ tới năm đó khi lửa cháy ngút trời, người ôm ta xông ra ngoài, lồng ngực đập cực nhanh, nhưng lại vững chãi đến lạ thường.

Hóa ra người đó luôn là hắn.

Ta vốn tưởng thoái hôn đã là kết cục, nào ngờ ván cờ lớn hơn, vẫn còn nằm phía sau.

4

Sau khi Bùi gia thoái hôn, Liễu Phù Tuyết quả nhiên không an phận được bao lâu.

Lâm thị vốn định đưa nàng ta ra trang tử ngoại thành tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian, ai ngờ giữa đường nàng ta lại cứu được Lâm lão phu nhân.