Cuối cùng, nhìn ta và Sở Kiêu cùng quỳ phía dưới tiếp nhận thánh chỉ, nhìn nhau mỉm cười.
Nụ cười ấy tươi sáng, rực rỡ, là dáng vẻ ta chưa từng để lộ trước mặt bà.
Bà đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Con gái ruột của bà bắt đầu từ khi nào.
Ở trước mặt bà.
Đã sống như một con rối không có vui buồn?
08
Trong cung yến, phụ thân đích thân làm sáng tỏ rằng hai năm ta ở Thanh Châu là để cầu phúc cho gia đình.
Lại có tướng lĩnh dưới trướng Tam hoàng tử và dân chúng Thanh Châu làm chứng, suốt thời gian ấy ta luôn xử lý những công việc hậu cần phức tạp trong quân doanh.
Tất cả lời đồn bất lợi cho ta lập tức sụp đổ.
Vì những lời nói bừa bãi của trưởng tỷ trong cung yến, cuối cùng tội danh mưu hại tỷ muội lại rơi lên đầu nàng.
Tin tức truyền vào phủ, trưởng tỷ lại đổ bệnh.
Trong viện không ngừng tỏa ra mùi thuốc gay mũi.
Ta nghĩ, lần này có lẽ nàng thật sự mắc bệnh.
Mẫu thân đau lòng vô cùng, siết chặt cánh tay ta:
“Ngươi nói với Tam hoàng tử đi, tạm thời đừng thành thân. Tính tình tỷ tỷ ngươi vốn luôn hiếu thắng, nếu ngươi trở thành hoàng tử phi, trong lòng nó không biết lại suy nghĩ lung tung thế nào.”
“Hai năm trước nó bị ngươi hại thành như vậy, cơ thể để lại bệnh, bây giờ thanh danh lại bị hủy hoại, khiến Hầu phu nhân không vui. Hôn sự với Hầu phủ e rằng…”
Phụ thân coi trọng trưởng tỷ, chỉ khi dỗ trưởng tỷ vui vẻ, ông mới ban cho mẫu thân chút dịu dàng.
Bởi vậy, từ khi còn nhỏ, mẫu thân đã xem ta là công cụ để lấy lòng trưởng tỷ.
Để nàng vui vẻ, ta phải nhường nhịn vô số lần.
Trước đây vì mẫu thân, ta liều mạng nuốt hết mọi ấm ức.
Nhưng sau này Sở Kiêu đã nói với ta.
Không có ai sinh ra đã đáng phải chịu ấm ức. Cuộc sống tốt đẹp mà mình mong muốn phải dựa vào chính mình cố gắng giành lấy.
“Nếu nàng chỉ biết suy nghĩ cho người khác, vậy còn nàng thì sao? Khi nàng không vui thì phải làm thế nào?”
Nếu không có ai quan tâm tới tâm trạng của ta, vậy dựa vào đâu lại muốn ta khiến bọn họ vui vẻ?
Ta nhìn dáng vẻ hoảng hốt, luống cuống của mẫu thân, thản nhiên hỏi:
“Mẫu thân có biết hai năm trước vì sao ta tranh cãi với trưởng tỷ không?”
Bà sững sờ, mờ mịt nói:
“Chẳng qua là vì ngươi ghen tị con bé được yêu thương…”
Ta lắc đầu:
“Không. Người biết rõ, suốt hơn mười năm trước kia, ta chưa từng vì ghen tị mà tranh cãi với nàng. Cho dù nàng cố tình nhục mạ, ta cũng luôn có thể tránh thì tránh.”
Bà run lên, trong lòng có phần hoảng sợ:
“Vậy… vậy là vì sao?”
Ta cười, nói rõ từng chữ:
“Bởi vì nàng đã làm nhục người.”
“Nàng nói dáng vẻ hiền lành giả tạo của người khiến người ta buồn nôn. Nàng nói mẫu thân ruột của nàng là quý nữ danh môn, dịu dàng đoan trang, còn người chỉ là một thương nhân thấp hèn, là một tiện nhân dựa vào hôn nhân để trèo cao.”
“Nàng còn nói người cả ngày chỉ biết quanh quẩn lấy lòng phu quân, chẳng khác gì kỹ nữ trong thanh lâu, chỉ xứng làm ấm giường cho phụ thân…”
“Câm miệng!”
Mẫu thân trắng bệch mặt, run rẩy lùi lại mấy bước, chỉ vào ta hét lớn:
“Ngươi nói dối! Đến lúc này rồi, ngươi vẫn còn vu oan cho Tĩnh Nhàn.”
Ánh mắt ta vượt qua bà, nhìn Triệu Diễn đứng dưới hành lang, thờ ơ nói:
“Chẳng phải khi ấy thế tử cũng nghe thấy sao? Đã qua hai năm, thế tử vẫn chưa học được cách nói thật à?”
Mẫu thân đột ngột xoay người, quả nhiên nhìn thấy Triệu Diễn.
Hắn cau mày, hai môi mím chặt.
Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người trong sân, hắn lại không mở miệng phản bác.
Sự im lặng lúc này càng chứng minh lời ta nói là sự thật.
Mẫu thân đã nước mắt đầy mặt, đỏ mắt, không để ý thể diện mà lao tới túm lấy Triệu Diễn, vừa kéo vừa đánh.
“Tại sao ngươi lại cùng con tiện nhân kia lừa ta, bắt nạt con gái ta, khiến ta hiểu lầm Thù Ninh? Con gái của ta…”
09
Ta lạnh lùng nhìn bà làm ầm ĩ dẫn phụ thân tới, cuối cùng lại bị phụ thân tát mạnh một cái, ngã liệt xuống đất.
Không có bất cứ người hầu nào dám tiến lên đỡ bà.
Còn phụ thân chỉ lo mồ hôi đầy đầu xin lỗi Triệu Diễn, hết lần này tới lần khác hành lễ rồi đưa người vào thư phòng.
Trong sân chỉ còn lại một mình bà, suy sụp bò không dậy nổi, nhỏ giọng khóc nức nở.
Giống như một cây phù dung đã khô héo.
Những chuyện này không thể tạo nên bất cứ gợn sóng nào trong lòng ta nữa.
Bởi vì dưới sự kiên quyết của Sở Kiêu, ba tháng sau chúng ta sẽ thành thân.
Ta rất bận.
Thêu áo cưới, làm quen với quy trình nghi lễ, học tập cung quy.
Ta không thể chia ra chút tâm sức nào cho những người không liên quan.
Ngày hôm ấy, trong viện trưởng tỷ lại vang lên tiếng khóc lóc.
Bàn tay cầm kim của ta run lên, đầu ngón tay xuất hiện một chấm máu.
Ta không còn tâm trạng thêu tiếp.
Đúng lúc một tiểu nha hoàn hoảng hốt chạy vào:
“Nhị tiểu thư mau tới xem đi. Thế tử muốn từ hôn, Đại tiểu thư không chịu, đang khóc lóc đòi treo cổ.”
Trong viện bên cạnh quả nhiên hỗn loạn không ra thể thống gì.
Chén đĩa, đồ sứ vỡ đầy đất.
Bùi Tĩnh Nhàn không còn dáng vẻ dịu dàng hiền thục như trước, vừa khóc vừa cười.
Nàng túm chặt Triệu Diễn không chịu buông, trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên từng đường gân xanh:

