Thái hậu lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, lão thái thái tức đến mức toàn thân run rẩy: “Đúng là con mụ độc ác, chết đến nơi rồi còn dám làm loạn trong tiệc thọ của ai gia! Người đâu! Lôi xuống, tống vào đại lao cho ta!”
9
Đêm muộn, tại đại lao, hai tên thái giám bưng một chiếc khay gỗ, bên trên đặt một ly rượu độc, bước vào phòng giam của Tô thứ nhân. Ả co rúm người trong góc tường, run rẩy như cầy sấy. Ngay khi hai tên thái giám chuẩn bị cưỡng ép đổ rượu độc vào miệng ả, cửa phòng giam một lần nữa được đẩy ra.
Ta khoác chiếc áo choàng bằng lông cáo trắng muốt, dưới sự hộ tống của Trưởng công chúa, thong thả bước vào căn phòng giam ẩm thấp. Tô thứ nhân nhìn thấy ta liền lao lên như một con chó dại, nhưng lập tức bị thị vệ phía sau đè nghiến xuống đất.
“Thẩm Niệm Thu! Ta không phục!” Ả gào thét thảm thiết, “Ngươi chẳng qua chỉ là một con khốn không quyền không thế! Dựa vào cái gì mà Thái hậu, Hoàng hậu, Trưởng công chúa đều bảo bọc ngươi như vậy! Dựa vào cái gì mà ngươi có thể thắng được ta!”
Ta nhìn dáng vẻ chết không nhắm mắt đó của ả, khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ả: “Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta vào cung chỉ để hầu Thái hậu ăn cơm thôi sao?”
Tô thứ nhân khựng lại, dán chặt mắt vào ta.
“Căn bệnh tim năm xưa của Thái hậu, đến cả Thái Y viện cũng bó tay chịu chết, là ta đã đi khắp thiên hạ tìm kiếm danh y, tự mình thử thuốc mới chữa khỏi cho người. Sổ sách nội kho của Hoàng hậu mỗi năm thâm hụt tới hàng triệu lạng bạc, cũng là một tay ta làm phẳng sổ sách, giúp người củng cố vững chắc vị trí trung cung. Phò mã của Trưởng công chúa có ý đồ mưu phản, cũng là ta mật báo chặn đứng thư từ trước, giữ cho người một đời vinh hoa phú quý.” Ta nói một câu, sắc mặt Tô thứ nhân lại tái đi một phần.
“Ta không chỉ là cục vàng cục bạc của họ, mà còn là ân nhân cứu mạng, là thanh đao sắc bén nhất trong tay bọn họ.” Ta đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự thương hại, “Cái gia thế và sự sủng ái mà ngươi luôn tự hào, trong mắt ta, đến một cái rắm cũng không bằng. Ngươi thua không oan đâu, bởi vì ngay từ đầu, ngươi đã chọn sai đối thủ rồi.”
Tô thứ nhân nghe xong những lời này, đồng tử co rút kịch liệt. Ả cuối cùng cũng hiểu ra, mình đã đụng vào một nhân vật không nên đụng nhất trên đời.
“Không… ta sai rồi… cầu xin ngươi…” Ả cuối cùng cũng phải cúi đầu trước ta.
Nhưng ta không thèm ngoảnh lại nhìn ả lấy một cái, dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng giam. Phía sau, tên thái giám tàn nhẫn bóp chặt mũi ả, đổ thẳng ly rượu độc vào họng. Những tiếng giãy giụa, tiếng la hét nghẹn ngào cuối cùng cũng chìm vào hư vô.
Tô gia hoàn toàn bị xóa sổ, hậu cung một lần nữa khôi phục lại vẻ bình yên. Nhưng ta biết, sự bình yên này chỉ là tạm thời.
Mấy ngày sau, Hoàng đế ở trong Ngự thư phòng ngồi rà soát lại toàn bộ quá trình sụp đổ của Tô gia. Ngài chợt bàng hoàng nhận ra, ta mới chính là mấu chốt thực sự chi phối hậu cung này. Ba thế lực khổng lồ gồm Thái hậu, Hoàng hậu và Trưởng công chúa đều đang xoay quanh ta. Hoàng đế không thể ngồi yên được nữa, để thâu tóm thế lực kinh người này vào tay mình, ngài đã mượn cớ dư âm tiệc thọ của Thái hậu để đưa ra một đề nghị vô cùng nực cười với người: Ngài muốn nạp ta làm phi, trực tiếp phong làm Quý phi.
Thái hậu nghe xong, lập tức đập nát chén trà trong tay, chỉ thẳng vào mặt Hoàng đế mà mắng ngài là đồ trâu già đòi gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Nhưng Hoàng đế lại đem đại nghĩa triều đình ra ép, ám chỉ rằng nếu ta không vào hậu cung, thế lực phía sau ta quá lớn sẽ khiến tiền triều kiêng dè, trong lời nói mang theo ý răn đe ngầm.
Ta nấp sau bức bình phong, nghe những lời ngụy biện đường hoàng của Hoàng đế. Giải quyết xong một con mụ điên không não, giờ lại lòi ra một con cáo già tự cao tự đại. Muốn khống chế ta sao? Để xem ngài có bản lĩnh đó không đã.
10
Hoàng hậu sau khi biết tin Hoàng đế muốn nạp ta làm phi liền tức tốc đội mưa đến Từ Ninh cung ngay trong đêm. Người nắm chặt tay ta, tức đến mức toàn thân run rẩy: “Hoàng thượng điên rồi! Ngài ấy nào phải muốn nạp ngươi vào hậu cung. Ngài ấy muốn nuốt trọn quyền lực trong tay chúng ta! Niệm Thu ngươi yên tâm, bổn cung dù có phải đánh đổi cả chiếc phượng quan này cũng quyết không để ngươi nhảy vào hố lửa đó!”
Ta lật tay vỗ vỗ lên mu bàn tay Hoàng hậu, mỉm cười trấn an: “Nương nương đừng vội. Đối phó với Hoàng thượng không thể dùng lấy cứng chọi cứng, phải đánh vào tử huyệt của ngài ấy.”
Ngay đêm hôm đó, ta bí mật liên lạc với Trưởng công chúa để sao chép toàn bộ sổ sách thâm hụt của tư khố Hoàng đế cùng vài khoản tài chính quan trọng của tiền triều.
Ba ngày sau, tại Ngự hoa viên. Hoàng đế cố tình sắp đặt một cuộc “gặp gỡ tình cờ”. Ngài chắp tay sau lưng, bày ra bộ dạng thâm tình nhưng không kém phần cao ngạo của một bậc cửu ngũ chí tôn: “Niệm Thu, trẫm biết ngươi là người thông tuệ. Chỉ cần ngươi tiến cung làm phi, trẫm đảm bảo ngươi sẽ ở vị trí dưới một người trên vạn người. Những gì Tô thị từng có, trẫm sẽ ban cho ngươi gấp đôi.”

