“Thái tử và tiểu nữ thanh mai trúc mã, chi bằng để hai đứa nó chắp vá với nhau cho xong?”

Cả điện chết lặng.

Đũa trong tay ta rơi xuống.

Mẫu thân nhắm mắt lại.

Hoàng thượng sững một thoáng, ngay sau đó cười mắng:

“Thẩm Trọng Sơn, khanh nằm mơ!”

Phụ thân không phục:

“Sao lại là nằm mơ? Minh Châu hồi nhỏ đã nhận Thái tử làm ca ca, Thái tử còn ăn nửa bát tô lạc của nó.”

Ta hận không thể chui xuống gầm bàn.

Hoàng hậu nương nương cười đến khăn trong tay sắp không giữ nổi.

Thái tử ngồi trên thượng vị, thần sắc không nhìn rõ.

Hoàng thượng xua tay:

“Thái tử của trẫm, sao có thể vì một câu chắp vá của khanh mà định được?”

Phụ thân còn muốn nói.

Cuối cùng mẫu thân không thể nhịn được nữa, sai người kéo ông xuống.

Đêm ấy hồi phủ, phụ thân tỉnh rượu một nửa.

Ông nhìn ta, thần sắc phức tạp.

“Minh Châu à.”

Ta nói:

“Cha, đừng nói nữa.”

Ông nói:

“Hoàng thượng không đồng ý.”

Ta gật đầu.

“Con nghe thấy rồi.”

Phụ thân thở dài:

“Cha đã tận lực.”

Ta muốn cười, lại cười không nổi.

Thật ra cũng không quá khó chịu.

Thái tử là Thái tử.

Ta sớm nên biết, chúng ta không thể nào.

Thế là từ ngày đó, ta không đến làm phiền Thái tử nữa.

8

Ta cất miếng ngọc bội hồ ly đỏ vào hộp.

Lại đem điểm tâm Đông cung gửi tới chia cho Lục Thừa An và Cố Uyển Nghi.

Lục Thừa An rất vui.

“Minh Châu, cuối cùng ngươi cũng nhớ đến ta rồi.”

Ta nói:

“Ăn cũng không chặn được miệng ngươi.”

Cố Uyển Nghi nhìn ta.

“Thật sự không đến Đông cung nữa?”

“Không đi nữa.”

“Nỡ sao?”

Ta nhét miếng bánh mật cuối cùng vào miệng.

“Có gì mà không nỡ? Ta còn phải luyện võ.”

Cố Uyển Nghi không nói gì.

Nàng chỉ rút mảnh giấy Thái tử gửi đến bên tay ta ra.

Bên trên viết:

【Ngày mai Đông cung có tiểu mã Tây Vực mới tiến cống, có thể tới xem.】

Ta nhìn một cái, lại thu hồi ánh mắt.

“Không đi.”

Ngày hôm sau, Thái tử lại sai người đưa tới một chiếc roi ngựa nhỏ.

Ngày thứ ba, đưa tới một tấm dư đồ phương bắc.

Ngày thứ tư, đưa tới một hộp tô lạc.

Ta nhìn chằm chằm hộp tô lạc kia rất lâu.

Cuối cùng vẫn không đi.

Ngày thứ năm, ta vào cung thỉnh an Hoàng hậu.

Sau khi thỉnh an, ta cố ý đi đường vòng, tránh Đông cung.

Vừa đi đến dưới chân tường cung, một bóng người bỗng chặn ta lại.

Cẩm bào trắng như trăng, ngọc quan buộc tóc.

Không phải Thái tử thì còn là ai?

Ta giật mình, lập tức hành lễ.

“Bái kiến điện hạ.”

Thái tử lặng lẽ nhìn ta.

“Điện hạ?”

Ta cúi đầu:

“Lễ không thể bỏ.”

Hắn bỗng cười một tiếng.

Nghe không ra vui vẻ.

“Hồi nhỏ gọi ca ca thuận miệng lắm.”

Ngón tay ta siết chặt.

Hắn bước lên một bước.

“Nay lại biết tránh hiềm nghi rồi?”

Ta không dám ngẩng đầu.

“Thần nữ đã cập kê, không tiện giống như thuở nhỏ nữa.”

Thái tử im lặng rất lâu.

“Thẩm Minh Châu, ngươi tránh ta năm ngày, chỉ nghĩ ra lý do này?”

Tim ta hoảng hốt.

“Không có tránh.”

“Không tránh, thiếp mời của Đông cung vì sao không hồi?”

“Phải luyện võ.”

“Điểm tâm vì sao chia cho Lục Thừa An?”

“Ăn không hết.”

“Tô lạc cũng không ăn?”

Ta không nói nữa.

Thái tử cúi đầu nhìn ta, giọng dịu đi đôi chút.

“Phụ hoàng cười mắng một câu, ngươi liền không cần ta nữa?”

Ta đột ngột ngẩng đầu.

Đáy mắt hắn thế mà có một chút ấm ức rất nhạt.

Thái tử sao có thể ấm ức?

Hắn là trữ quân, từ nhỏ muốn gì được nấy.

Nhưng lúc này hắn nhìn ta, giống như con mèo nhỏ bị ta vứt dưới chân tường cung.

Môi ta động đậy.

“Không phải không cần.”

“Vậy là gì?”

“Là không dám cần.”

Lời này vừa nói ra, chính ta cũng ngẩn người.

Ánh mắt Thái tử khẽ động.

Ta dứt khoát phá vò mẻ.

“Thuở nhỏ ta không hiểu chuyện, nhận bừa ngươi làm ca ca.”

“Ngươi là Thái tử, sau này sẽ cưới Thái tử phi, sẽ đăng cơ, sẽ có rất nhiều quy củ.”

“Nếu ta còn giống trước kia quấn lấy ngươi, người khác sẽ nói lời nhàn.”

Thái tử nhìn ta.

“Ngươi sợ người khác nói lời nhàn?”

Ta lắc đầu.

“Ta sợ ngươi khó xử.”

Thái tử yên lặng rất lâu.

Bỗng hỏi:

“Nếu ta không khó xử thì sao?”

Ta ngẩn ra.

“Gì cơ?”

Hắn bước tới gần hơn.

“Nếu từ trước đến nay ta chưa từng xem ngươi là muội muội thì sao?”

Dưới chân tường cung, gió rất nhẹ.

Ta lại cảm thấy trong đầu vang ầm một tiếng.

Thái tử nhìn ta, từng chữ từng câu nói:

“Thẩm Minh Châu, khi ta ăn nửa bát tô lạc của ngươi, ta đã biết ngươi là một tiểu phiền phức.”

“Về sau ngươi dỡ sân luyện võ, trèo tường thư viện, bắt cá làm bẩn y phục, xuân săn chắn tên thay ta.”

“Ta cũng biết, ngươi sẽ là một đại phiền phức.”

Hắn rũ mắt nhìn ta.

“Nhưng ta cam nguyện.”

Mặt ta nóng đến nói không ra lời.

“Ngươi…”

Hắn vươn tay, phủi đi chút vụn điểm tâm chẳng biết dính trên vạt áo ta từ khi nào.

Động tác giống hệt thuở nhỏ.

“Cho nên đừng lấy điện hạ, thần nữ gì đó ra chặn miệng ta.”

“Ta nghe không quen.”

Tim ta đập dữ dội.

Một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng nói:

“Nhưng Hoàng thượng không đồng ý.”

Thái tử cười.

“Phụ hoàng là cười mắng cha ngươi, lại đâu nói không đồng ý với ta.”

Ta mở to mắt.

“Chuyện này cũng có thể tách ra tính?”

“Đương nhiên.”

Thái tử lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy được gấp lại.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-nhan-bua-thai-tu-lam-ca-ca/chuong-6/