Ban đầu, Mặc Trần tưởng ta muốn chiếm lãnh địa của chàng, cứ nhe răng trợn mắt với ta, lúc nào cũng muốn tấn công ta.

Khi ấy, tộc phượng hoàng Huyền Băng của ta, ngoài ta còn nhỏ tuổi ra, tất cả đều đã tử trận.

Nhìn thấy đồng loại duy nhất còn tồn tại trên đời, trong lòng ta cảm khái muôn phần.

Thấy Mặc Trần không biết vận dụng sức mạnh phượng hoàng, ta cảm thấy không thể mặc kệ chàng lưu lạc một mình trên hoang đảo.

Cách vài ngày ta lại đến đảo thăm chàng, mang cho chàng y phục tươm tất và những món đồ mới lạ.

Còn dạy chàng nói chuyện, dạy chàng viết chữ trên bãi cát.

Thời gian lâu dần, Mặc Trần không còn địch ý với ta nữa.

Mỗi lần ta đến hoang đảo, Mặc Trần đều vui vẻ chạy tới.

“Bạch Sanh tỷ tỷ!”

Đôi mắt chàng sáng lấp lánh.

Sau này, ta nhận Mặc Trần làm đồ đệ, đưa chàng về thần điện trên Cửu Trùng Thiên.

Đúng vậy, thần điện của Mặc Trần từng là nơi ở của ta.

Cây lê tiên trong sân cũng do chính tay ta trồng.

Khi rảnh rỗi, ta thích múa kiếm dưới cây lê ấy, hoặc thổi tiêu.

Sau khi Mặc Trần đến, thì biến thành ta múa kiếm, chàng thổi tiêu phối nhạc.

Năm này qua năm khác, Mặc Trần trưởng thành.

Chàng cao hơn ta một cái đầu, thân hình rắn chắc.

Chúng ta như hình với bóng, thường cùng nhau du lịch lục giới, diệt gian trừ ác.

Mặc Trần luôn kính trọng gọi ta là sư phụ.

Vì vậy ta không nhận ra tâm tư của chàng.

Cho đến ngày chàng tỏ tình với ta, ta hoảng hốt luống cuống, lúc bỏ chạy còn đâm mạnh vào khung cửa.

Sau đó một thời gian rất dài, ta đều trốn tránh Mặc Trần.

Ta không phải kẻ cổ hủ, cũng không để tâm luân lý sư đồ gì đó, lời đàm tiếu của người ngoài càng xem như chuyện cười.

Vấn đề là trong mắt ta, Mặc Trần chính là một tiểu tử lông bông, thật sự chẳng có chút sức hút nam nữ nào.

Hơn nữa, ta vẫn luôn xem Mặc Trần như hậu bối. Chàng đột nhiên nói thích ta, ta thật sự ngượng đến mức ngón chân muốn đào đất.

Đối mặt với sự lạnh nhạt của ta, ngoài mặt Mặc Trần không tỏ vẻ gì, nhưng lại tìm rất nhiều tiên gia đến khuyên nhủ.

“Bạch Sanh thượng thần, người và Mặc Trần thượng tiên là hai con phượng hoàng thuần huyết duy nhất trong trời đất này, gánh vác trọng trách kéo dài hậu duệ tộc phượng hoàng đó!”

“Nếu tộc phượng hoàng tuyệt diệt, Cửu Trùng Thiên sau này khó mà có chiến thần nữa.”

“Hai vị quả thật là lương duyên trời đất tác hợp.”

Đúng vậy, tộc phượng hoàng chúng ta là tiên tộc chiến đấu thuần túy, tần suất sinh ra chiến thần rất cao.

Nhưng dù như vậy, bọn họ cũng không thể kéo ta đi phối giống chứ!

Còn xem ta là người không vậy?

Ta tức giận, đánh hết đám thần tiên đến khuyên nhủ kia đi.

Cuối cùng, ta quyết định đi nói lời tàn nhẫn với Mặc Trần.

“Mặc Trần, ngươi đừng tiếp tục thích ta nữa, chuyện này không có kết quả đâu.”

“Ta vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không thích ngươi, càng không gả cho ngươi!”

“Ngày nào ngươi cũng bám lấy ta, thật sự rất giống biến thái. Tránh xa ta ra, bớt quấy rầy ta đi!”

Để lời từ chối của mình có sức thuyết phục hơn, ta còn trái lòng nói:

“Nếu để lục giới biết sư đồ chúng ta loạn luân, mặt mũi ta biết để vào đâu?”

“Ngươi không để tâm thanh danh của ngươi, nhưng thanh danh của vi sư quan trọng lắm!”

Nghe những lời này, Mặc Trần sững sờ, thất hồn lạc phách rời đi.

Không lâu sau khi những lời ấy được nói ra, tiên ma hai tộc khai chiến, ta liền thân vẫn.

12

Hoàn hồn lại, Mặc Trần đã bước vào mộ huyệt.

Chàng nhìn thấy ta còn sống, sững sờ đủ một khắc.

Cuối cùng, trong mắt chàng đầy nước mắt, môi run rẩy.

“Sư phụ?”

Ta bình tĩnh gật đầu: “Là ta, vi sư đã trở về.”

Sau đó ta lại cố ý hỏi: “Mặc Trần, gà tức phụ là ai? Ngươi thành thân rồi?”

Mặc Trần lau nước mắt, bước lên phía trước.

“Không có, chuyện đó sau này đồ nhi sẽ giải thích với người.”

Chàng nhìn quanh bốn phía: “Sư phụ, người có từng thấy một con gà con vàng trong mộ huyệt này không?”

Ta bĩu môi: “Thấy rồi.”

“Nàng ở đâu?” Mặc Trần vội hỏi.

Ta chỉ vào mình: “Gà con vàng là một sợi hồn phách thiếu sót của ta, đã tự động hợp nhất với ta rồi. Đây cũng là nguyên nhân ta có thể tỉnh lại.”

Mặc Trần sững người.

Rất lâu sau mới nói: “Vậy tức là… con gà con ấy… biến mất rồi?”

Ta gật đầu.

Vẻ mặt Mặc Trần trong khoảnh khắc trở nên vô cùng cô đơn, thậm chí có thể nói là thất hồn lạc phách.

Giống như khi ta còn là gà con vàng, mỗi lần chàng từ Đông Hải trở về vậy.

Ta hơi khó chịu.

“Mặc Trần, sao ta sống lại rồi mà ngươi không vui?”

Mặt Mặc Trần trắng bệch: “Sư phụ… người bình an trở về, đồ nhi sao có thể không vui?”

Chàng đưa tay định đỡ ta ra khỏi quan tài băng, nhưng lại như nhớ ra chuyện gì, rụt tay về.

“Sư phụ, người tự ra trước đi.”

Mặc Trần quay đầu đi, không nhìn ta.

13

Chúng ta trở về thần điện trên Cửu Trùng Thiên.

Thần điện ta từng ở năm xưa chẳng khác gì vạn năm trước.

Những linh sủng ta nuôi như vẹt, rùa gì đó cũng được Mặc Trần chăm sóc rất tốt.

Nghe nói ta sống lại, các tiên gia khắp nơi lần lượt đến cửa chúc mừng.

Ta quả thật bận rộn mấy ngày liền.

Mặc Trần cũng vẫn luôn ở bên cạnh ta, giúp ta ứng phó.