Ta đi tới, dùng cánh vỗ vỗ ức gà của mình.

“Đừng buồn phu quân, sư phụ chàng chết rồi, chàng vẫn còn có ta.”

“Ta cũng có thể chăm sóc chàng thật tốt!”

Phu quân không nhịn được bật cười.

“Vậy ta thật sự phải cảm ơn nàng rồi.”

Phu quân có lẽ tưởng ta đang đùa, nhưng ta không hề.

Bình thường phu quân bận chính vụ, ta liền dùng tiên thuật nấu canh sâm cho chàng uống.

Canh sâm nấu xong, ta dùng cánh nâng chén trà còn to hơn cả người mình đưa đến cho phu quân.

“Hừ, nàng cũng được việc đấy.”

Phu quân nhận chén trà, vừa mở nắp, ta liền vội nhảy lên vai chàng, giúp chàng thổi nguội.

Ta phồng má phù phù thổi, phu quân đưa tay chạm nhẹ vào mặt ta.

“Nuôi một con gà cưng, cũng khá thú vị.”

Ta ngừng thổi, rất không vui.

“Ta không phải gà cưng, chờ ta lớn lên sẽ biến thành phượng hoàng.”

Phu quân trầm ngâm một chút.

“Nhưng… làm phượng hoàng rất mệt, cứ làm một con gà con không tốt sao?”

Ta lắc đầu: “Không tốt. Gà con không thể làm Thiên phi của phu quân, ta không muốn làm gà con.”

Phu quân thu lại ý cười.

“Ta không có ý định cưới thê tử.”

“Dù nàng là gà hay là phượng hoàng, ta cũng sẽ không cưới nàng.”

Hừ, ta biết ngay chàng vẫn còn nhớ Bạch Sanh.

Là một con gà thông minh, ta đã đọc thuộc lòng các danh tác như Chín mươi chín chiêu của nữ tử hoa thược dược, Làm thế nào để hạ gục tiên quân lạnh lùng.

Vì vậy trước lời từ chối của phu quân, ta tuyệt đối sẽ không nổi giận.

Ta phải chậm rãi công lược trái tim chàng, như vậy mới có cơ hội đạt được kết quả lớn!

Thế là ta giả vờ đáng thương, tủi thân rời đi.

Đến đêm, phu quân ngủ trên giường.

Ta lén lút vén chăn của chàng, chui vào ổ chăn, gối lên vai chàng, ngủ khò khò.

Sáng hôm sau phu quân tỉnh lại nhìn thấy ta, không thể tin nổi.

“Nàng đến từ lúc nào?”

Ta duỗi người trên giường phu quân, lăn qua lăn lại.

“Ta đến từ lâu rồi nha, ta ngủ cả đêm rồi.”

Phu quân không vui: “Ta không quen ngủ chung giường với người khác, lần sau không được đến nữa.”

Ta ngoài miệng đồng ý với phu quân rất ngoan, nhưng đến tối lại chui vào chăn của chàng.

Trong sách nói rồi, nam nhân nói từ chối nghĩa là đồng ý.

Cho nên ta có thể ngủ cùng phu quân.

Phu quân ngủ dậy nhìn thấy ta, nhíu mày.

“Đã nói không cho đến, sao nàng còn đến?”

“Nàng là óc heo à? Rốt cuộc nàng là gà hay là heo?”

Thật ra từ sau khi ta ấp nở, phu quân không còn dịu dàng với ta như trước nữa.

Nhưng mắng thẳng ta là heo thì đây là lần đầu.

Ta không nhịn được khóc.

Phu quân lại mềm lòng, nâng ta trong lòng bàn tay.

Chàng dùng đầu ngón tay vuốt lớp lông tơ trên đầu ta.

“Được rồi được rồi, trách ta. Sao ta lại chấp nhặt với một con gà con chứ.”

Ta khóc nấc lên, nhưng vẫn ghi nhớ lời dạy trong sách, nam nhân ghét nhất nữ nhân khóc lóc sướt mướt.

Thế là ta cố nén đau lòng, nhảy múa trong lòng bàn tay phu quân.

“Phu quân nói ta là heo à… là heo thì là heo à… là heo cũng là chú heo đáng yêu do phu quân nuôi mà~”

Ta vừa nức nở vừa hát nhảy, cảm thấy bộ dạng cố gượng cười của mình thật sự đáng thương vô cùng.

Cuối cùng nhịn không nổi nữa, ta “oa” một tiếng khóc to.

Phu quân dỗ ta rất lâu mới dỗ xong.

08

Phu quân hết cách với ta.

Chàng không còn từ chối ngủ chung với ta nữa.

“Dù sao cũng chỉ là một con gà con, không tính là nam nữ hữu biệt.”

Ta mừng thầm, cuối cùng có thể quang minh chính đại ngủ cùng phu quân rồi.

Thời gian lâu dần, phu quân quen với sự tồn tại của ta.

Có lúc ngủ say, chàng còn vuốt lông cho ta đang nằm bò trên vai chàng.

Hì hì, vai phu quân ấm quá, là ổ gà dành riêng cho một mình ta.

Ban ngày, chỉ cần có cơ hội ta cũng ở bên cạnh phu quân.

Ta là một con gà biết chừng mực, lúc phu quân bận, ta sẽ không làm phiền.

Ta chỉ chạy tới chạy lui trên bàn, giúp chàng mài mực, rửa bút, hoặc làm cục chặn giấy sống.

Phu quân muốn tìm điển tịch nào, ta cũng có thể lập tức tìm được, lật đúng trang chàng cần.

Lâu dần, phu quân quen với sự tồn tại của ta.

Còn nói ta rất thông minh, giúp chàng không ít việc.

Lòng ta ngọt ngào lắm…

Bình thường ta cũng đi học.

Đi học chẳng khó khăn gì, mỗi lần phu tử kiểm tra, ta đều đứng thứ nhất.

Nhưng chuyện này cũng khiến một số bạn học ghen ghét.

Một ngày nọ, ta đi học, con trai của Khôi Trạch Nguyên Quân là Kiêu Vọng liền tới gây sự.

Hắn lấy ra một chiếc gương, soi lên người ta.

“Ngươi không phải luôn miệng nói mình là phượng hoàng sao? Vì sao Linh Căn Kính soi ra lại chỉ là tiên căn của một con gà?”

Ta nhìn Linh Căn Kính, cười lạnh.

“Vì cái gương rách của ngươi là giả chứ sao!”

Kiêu Vọng nổi giận.

“Ngươi dám nói gương của phụ thân ta là giả?”

Hắn vừa lớn tiếng, các bạn học đều vây tới.

“Cho ta xem với cho ta xem với, hì hì, đây chẳng phải linh căn của gà sao?”

“Ha ha ha ta đã nói rồi mà, phượng hoàng sao có thể có dáng vẻ gà con vàng được.”

“Quả nhiên là loài chim thiếu hiểu biết, ngay cả Linh Căn Kính cũng không biết.”

Mọi người vây ta thành một vòng, cùng nhau chế giễu ta.

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, trong cơn giận mất lý trí, cướp lấy Linh Căn Kính của Kiêu Vọng, đập vỡ tan tành.

Kiêu Vọng ngây người.