TA LÀ THÊ TỬ CỦA GIAN THẦN

TA LÀ THÊ TỬ CỦA GIAN THẦN

Năm ta bảy mươi, thọ chung mệnh tận.

Đường đường là lão phu nhân phủ Vĩnh Ân hầu, con cháu đầy đàn, phú quý ngập tràn, đến đám thiếp thất cùng con riêng cũng rơi lệ, thế là đủ mãn nguyện rồi.

Lúc hồi quang phản chiếu, lão trượng tóc bạc phơ khóc nức nở, còn cúi đầu hôn ta một cái:

“Đừng sợ, chờ ta… hai ta cùng nằm chung huyệt.”

Ta thuận tay tặng cho lão một cái bạt tai, rồi dặn dò con trai: “Chờ thiêu xong mẹ con, tro cứ rắc thẳng đi cho gió cuốn.”

Buồn cười thay, năm xưa nếu ta không từ chối hảo nhân duyên, khư khư đòi đi đào rau dại ngoài ruộng…

Thì làm sao đến lượt hắn cưới được một người hoàn mỹ như ta?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]