Nàng ta phẫn nộ nói:
“Mẫu hậu, Trương quý phi kiêu căng ngang ngược, coi thường cung quy, chưa từng đến thỉnh an thần thiếp. Xin mẫu hậu dựa theo cung quy trách phạt, để nàng ta đừng cậy sủng mà kiêu.”
“Hoàng hậu còn tôn quý hơn cả ai gia sao?”
Khương Thanh Nguyệt sững lại.
Sau đó kinh hãi biến sắc!
“Thần thiếp tuyệt đối không có lòng vượt quyền, là Trương quý phi phá hoại cung quy. Nếu không trừng phạt…”
“Đủ rồi.” Thái hậu cắt ngang nàng ta, “Trương quý phi nhập cung đến cả ai gia cũng chưa từng tới thỉnh an, ai gia còn chưa nói gì. Xem ra trong lòng ngươi, ngươi còn tôn quý hơn cả ai gia?”
Sắc mặt Khương Thanh Nguyệt thoắt cái trắng bệch.
Nàng ta không ngờ mình đến tìm thái hậu làm chủ, vậy mà lại bị thái hậu ngược lại chụp lên đầu một cái mũ vượt quyền.
Nhất thời quỳ rạp dưới đất không nói nên lời.
“Lui xuống đi.”
Khương Thanh Nguyệt tức đến mặt cũng xanh mét.
Khi đi ngang qua ta, trong mắt cuộn trào không cam lòng.
Ánh mắt độc ác kia hận không thể lột sống da ta.
【Thái hậu chết tiệt đổi trắng thay đen, dám đối xử với bảo bối nhà ta như vậy.】
【Thái hậu này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cậy xuất thân thế gia đại tộc, là tài nữ nổi danh kinh đô, mắt cao hơn đầu, không để bất cứ nam nhân nào vào mắt. Sau khi nhập cung, còn cự tuyệt tiên đế, tiên đế đến chết cũng chưa từng chạm vào bà ta, uổng công để bà ta chiếm vị trí hoàng hậu. Vị trí hoàng hậu còn không bằng nhường cho Lệ phi, mẹ ruột của nam chính.】
【Dù sao bà ta cũng không phải mẹ ruột nam chính. Đợi nam chính yêu nữ chủ, đến lúc đó nữ chủ thổi gió bên gối, đưa thái hậu xuống dưới chôn cùng tiên đế.】
Thông qua đạn mạc ta mới biết, hóa ra thái hậu không có con.
Yến Thừa Cảnh là con của Lệ phi, được nhận làm con dưới gối bà.
Sau khi Khương Thanh Nguyệt rời đi, thái hậu vẫy tay với ta:
“Hài tử, lại đây ngồi bên ai gia.”
Ta hơi ngẩn ra.
Ta không quen thái hậu.
Không hiểu vì sao bà lại bảo vệ ta.
09
Ta lấy đệm bông sau mông ra, đi tới bên cạnh thái hậu ngồi xuống.
Thái hậu nhẹ nhàng nắm tay ta:
“Cha con dặn ai gia chăm sóc con cho tốt. Ai gia thấy sau khi con nhập cung, ngày nào cũng bận rộn vui vẻ, nên không đi tìm con.”
Ta nào phải bận rộn gì.
Ta bận giữ mạng thì có!
Ta là nữ nhi được cha cưng chiều. Nhắc tới cha ta, thần kinh mỗi ngày thấp thỏm lo sợ suốt thời gian qua lập tức vỡ đê:
“Cha con trước khi đi từng tìm người, vậy người có biết ông ấy đi du ngoạn ở đâu không?”
“Cha con không phải đi du ngoạn, ông ấy đi làm đại sự.”
Ta mờ mịt không hiểu.
Cha ta có thể làm đại sự gì.
Từ khi Đại Chu quốc thái dân an, không phải ông câu cá thì cũng đến thanh lâu nghe khúc.
Nhưng nghe giọng điệu thái hậu, dường như bà rất thân với cha ta.
“Người và cha con rất thân sao?”
“Rất thân, cũng không thân.”
Nhắc tới cha ta, bà khẽ cong môi, mày mắt mang theo ý cười.
Nói mãi không dứt, như thể có kể cũng kể không hết.
“Khi còn trẻ, ai gia ra ngoài du lịch, gặp cha con ở huyện Vụ.”
“Khi ấy cha con ý khí phong phát, thiếu niên phong lưu.”
“Lúc đó thơ của ai gia được treo ở Nhã Thi các. Ai có thể làm ra bài thơ vượt qua thơ của ai gia, tiền thưởng là ba mươi lượng bạc. Bài thơ treo hơn một tháng mà không ai dám gỡ bảng. Khi ai gia chuẩn bị rời đi đến nơi tiếp theo du ngoạn, cha con xuất hiện.”
“Ông ấy chỉ nhìn một cái, nói một câu: viết về sầu à.”
Rồi vung bút viết:
“Tìm tìm kiếm kiếm, lạnh lạnh lẽo lẽo, thê thê thảm thảm ưu ưu. Khi mới ấm lại còn se lạnh, khó lòng an nghỉ nhất. Ba chén hai chung rượu nhạt, sao địch nổi, gió muộn thổi gấp. Nhạn bay qua, đang lúc thương tâm, lại là cố nhân xưa.”
“Ai gia xem xong thất thần thật lâu, bị kinh diễm. Ai gia biết phía sau chắc chắn còn vài câu, nhưng cha con lại không viết nữa.”
“Ai gia lặng lẽ theo ông ấy, muốn hỏi mấy câu sau là gì, lại thấy ông ấy cầm ba mươi lượng bạc tiền thưởng, quay đầu đưa cho tiểu ăn mày đói lả ở góc phố, thở dài nói: Trong lầu phong hoa tuyết nguyệt, ngoài lầu trẻ ăn xin gầy trơ xương, cái thế đạo chó má này.”
“Ai gia thấy ông ấy rất thú vị, liền đi hỏi thăm ông ấy. Kết quả bách tính huyện Vụ lại nói cha con là một công tử ăn chơi trụy lạc, là tiểu nhi tử vô dụng nhất của huyện lệnh huyện Vụ, ngày ngày không đánh nhau thì chửi tục. Ai gia cảm thấy ông ấy không phải kẻ ăn chơi như trong miệng bách tính, liền tiếp tục đi theo ông ấy.”
“Khi tới cửa huyện phủ, một nữ nhân không biết chữ cầm một phong huyết thư nhờ cha con đọc. Đó là gia thư của một vị tướng sĩ. Nội dung trong thư là: Giặc Oa xâm phạm, tàn sát bách tính. Vì con cháu đời sau, phu quân này phải tử chiến. Khi nàng nhận được phong thư này, ta đã không còn nữa. Đừng vì ta mà thủ tiết, hãy tìm một người tốt tái giá.”
“Cha con nhìn thấy hai chữ giặc Oa, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai gia nhìn thấy sát ý lạnh lẽo trong mắt ông ấy.”
“Hôm đó, ông ấy rời khỏi huyện Vụ.”
“Mà ai gia nhận được thư nhà, phải nhập cung làm hậu.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-la-quy-phi-ngang-nguoc/chuong-6/

