TA LÀ PHU NHÂN CỦA HAI NGƯỜI

TA LÀ PHU NHÂN CỦA HAI NGƯỜI

“Phu quân ơi, chàng chết thật thảm!”

“Mộ kia không phải của ta, nàng khóc nhầm rồi, mộ ta ở đây.”

Sau lưng vang lên một thanh âm bất đắc dĩ, mang theo ba phần trách móc, bảy phần u sầu.

Ta sắc mặt không đổi, lặng lẽ dời sang phần mộ bên cạnh, tiếp tục gào khóc như thể trời long đất lở. Khóc hồi lâu, mới liếc nhìn bóng ma bên cạnh đang ngây người vì màn diễn của ta.

Toàn thân ta run rẩy—quả thực là gặp quỷ rồi sao?

Cùng lúc ấy, phu quân từng tử trận nơi sa trường, lại từ biên quan sống sót trở về.

Người người đều nói chàng đã không còn là người xưa, tính tình cổ quái, cậy công kiêu ngạo.

Ta liếc nhìn bóng ma bên cạnh, khẽ cười: “Nghe thấy chưa? Họ đang chửi chàng đó!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]