Ta cảm thấy Oánh phi quá lãng phí lương thực, nên cầu xin Quỷ Vương lúc rảnh rỗi hãy đến chỗ ta ăn cơm.
Dù sao chút độc ấy cũng không thể độc chết Quỷ Vương.
Nhưng Quỷ Vương ăn suốt nửa tháng vẫn không bắt được kẻ hạ độc.
Nghiêm trọng hơn là, cách vài ngày Thái hậu lại gọi ta đến răn dạy, nói dưới gối Giang Trần vẫn trống không, bảo ta khuyên Giang Trần chia đều mưa móc.
Giai quý phi vừa làm nũng vừa đấm vai cho Thái hậu.
“Cô mẫu, Hoàng hậu đã khuyên biểu ca rồi, chỉ là gần đây biểu ca bận rộn, không có thời gian tới hậu cung.”
Giai quý phi thúc khuỷu tay vào ta, ta mới không tình nguyện gật đầu.
Sau khi hai chúng ta cáo lui, Giai quý phi nói dù ta có luyến tiếc bệ hạ đến đâu, cũng không thể biểu hiện ngay trước mặt Thái hậu.
“Cô mẫu của ta thủ đoạn sắt máu, nếu trực tiếp tăng gấp đôi, vả ngươi một trăm sáu mươi cái thì sao?”
Ta nói ta không phải luyến tiếc Giang Trần, mà là luyến tiếc bữa ăn khuya!
Mỗi ngày, chỉ có bữa sáng và bữa khuya của ta là không bị hạ độc!
Giang Trần bận từ sáng đến tối, đến chỗ ta cũng mang theo tấu chương tiếp tục xử lý.
Vì vậy, ngoài miệng ta nói không nỡ nhìn bệ hạ vất vả như thế, thật ra lại cùng Sầm nội thị gọi một bàn thức ăn.
Bữa khuya do Sầm nội thị chuẩn bị hẳn không thể có độc.
Ăn xong, ta no bụng tinh bột rồi ngủ, còn Giang Trần tiếp tục làm việc.
Giai quý phi chọc vào bụng dưới hơi nhô lên của ta.
“Vậy nơi này không phải là hài tử sao?”
07
Giai quý phi nói Thái hậu đã bước ra từ núi đao biển máu, coi trọng quyền lực hơn bất cứ điều gì.
“Cô mẫu còn nói Thái tử chỉ có thể chui ra từ bụng ta.”
Trong lòng Thái hậu chỉ có Thừa Ân hầu, có suy nghĩ như vậy cũng chẳng lạ.
Vậy Oánh phi cũng là người của Thái hậu?
Liên tiếp nhiều ngày hạ độc ta, là vì tưởng ta đã mang thai sao?
Ta quay đầu hỏi Giai quý phi:
“Vậy còn người?”
Giai quý phi đầy mặt kiêu ngạo, nói nàng hoàn toàn chỉ vì yêu thích Giang Trần.
“Hài tử của biểu ca cũng chính là hài tử của ta.”
Ta lập tức hiểu ra vì sao Thái hậu không chọn Giai quý phi.
Giai quý phi đầy mặt chán nản.
“Vì sao trăng sáng treo cao, lại riêng mình ta không được soi chiếu?”
Ta gãi sau gáy, bảo Giai quý phi đổi một góc độ khác mà nghĩ.
“Nếu nói mặt trời chói chang treo cao, chỉ riêng người không bị phơi nắng thì sao?”
Giang Trần đã phơi ta thành cái đinh trong mắt cả hậu cung.
Giai quý phi lập tức ngộ ra.
“Ý ngươi là biểu ca dùng ngươi làm bia đỡ tên để bảo vệ ta?”
Không đợi ta đáp lại, Giai quý phi đã vui vẻ nói muốn đến điện Cần Chính quan tâm Giang Trần.
Ta cam chịu cùng Lê Thanh trở về cung, tiếp tục xem sổ sách.
Không biết Giai quý phi đã nói gì với Giang Trần, nhưng liên tiếp nhiều ngày sau, Giang Trần không còn đến cung ta.
Ta trực tiếp thành kính quỳ mãi không đứng dậy trong sân.
Có lẽ vì quá thành kính, lần nào ta cũng có thể triệu Quỷ Vương xuất hiện.
Quỷ Vương quen đường đi vào điện, mở sổ sách hậu cung ra xem.
Chủ yếu là vì Hoàng hậu có quá nhiều việc, mà ta lại chỉ biết được nửa số chữ.
Nhưng phải nói rằng hiệu suất của Quỷ Vương thật sự rất cao.
Chỉ cần lật danh sách một lượt, hắn đã biết cung nữ hay thái giám nào sắp xảy ra chuyện.
Trong đầu có sổ sinh tử quả thật rất có uy quyền.
Ta nhìn Quỷ Vương đang xem sổ, đột nhiên nhớ đến nụ cười đầy thâm ý của hắn mấy ngày trước.
Ta yếu ớt hỏi Quỷ Vương có phải đã biết chuyện gì hay không.
Quỷ Vương chẳng buồn ngẩng đầu, hỏi ta:
“Ngươi muốn hỏi bổn vương biết Giang Trần cả đời không có con nối dõi, hay muốn hỏi bổn vương biết Oánh phi là quân cờ Giang Trần cài bên cạnh Thái hậu?”
Vậy là Giang Trần bảo Oánh phi nghe lời Thái hậu, hạ độc ta sao?
Quỷ Vương khép cằm đang kinh ngạc của ta lại.
“Vậy nên ngươi đừng nhớ thương chuyện làm Thái hậu để được ăn mười món nữa. Trong cung này, mỗi người đều là quân cờ của Giang Trần.”
Mà quân cờ nhỏ Oánh phi lúc rảnh rỗi còn đến trước mặt ta khiêu khích.
Ta ngay cả bữa sáng cũng chẳng được ăn yên ổn.
Ta vừa bưng bát cháo lên, Oánh phi đã âm dương quái khí:
“Chẳng phải Hoàng hậu nương nương có tấm lòng Bồ Tát nhất sao?”
“Dân chúng Tây Nam còn chẳng có cơm ăn, nương nương lại ăn ngon miệng như vậy…”
Ta nhìn ba món một cháo trên bàn, đặt đũa xuống.
“Vậy nếu phụ mẫu ngươi chết, ngươi cũng không sống nữa sao?”
Ta đầy bụng tức giận, bảo Lê Thanh kéo Oánh phi xuống.
Lê Thanh lập tức hiểu ý, nói Oánh phi bất kính với Hoàng hậu, đáng bị vả miệng.
Nhưng tay còn chưa đánh xuống, Oánh phi đã đột nhiên khóc như hoa lê đẫm mưa.
“Nương nương tha mạng!”
Ta còn chưa đặt đũa xuống đã biết Giang Trần tới.
Ta ra hiệu cho Giang Trần nhìn Oánh phi đang quỳ dưới đất.
Đối với chuyện này, Giang Trần chỉ hỏi ta hai chữ:
“Nàng ta là ai?”
Trái tim Oánh phi cũng tan nát.
“Bệ hạ, thần thiếp là Oánh phi!”
Ta thầm cảm thán diễn xuất của hai người thật tốt, sau đó kéo Giang Trần đang định chuồn mất lại, bảo hắn ở lại dùng ngọ thiện cùng Oánh phi.
Giang Trần và Oánh phi chạy nhanh hơn người này một chút, người kia một chút.
Ta cười khẩy.
Đều chẳng phải thứ tốt lành gì.
08

