“Hôm nay A Nhược sinh Sơ Tâm.”

“Nàng chảy rất nhiều máu.”

“Ta đứng ngoài cửa, lần đầu tiên hiểu được thế nào là sợ hãi.”

“Ta không cầu con trai.”

“Không cầu vinh hoa.”

“Chỉ cầu hai mẹ con nàng bình an.”

Trang cuối cùng chỉ có vài dòng:

“A Nhược đi rồi.”

“Nàng nói nợ ta một lần đầu bạc.”

“Nhưng thật ra người mắc nợ là ta.”

“Ta nợ nàng một lần trở về đúng hẹn.”

“Nợ nàng một đời không đau khổ.”

“Nợ nàng một lời rằng năm xưa không phải lỗi của nàng.”

“Sau này ta sẽ thay nàng nói với Sơ Tâm.”

“Không ai sinh ra để trả nợ cho một người khác.”

“Con bé có quyền lựa chọn cuộc đời mình.”

“Nàng cũng vậy.”

Sơ Tâm ôm cuốn sổ, khóc đến không thở nổi.

Ngày xuất giá, con mặc hỉ phục màu đỏ, đến trước mộ ta.

“Phụ thân nói mẫu thân thích hoa quế.”

“Con đã trồng một cây trong sân nhà mới.”

“Sau này khi hoa nở, con sẽ mang về cho người.”

Lâu Quân Viêm đứng phía sau.

Tóc hắn đã bạc quá nửa.

Sơ Tâm quay lại ôm hắn.

“Phụ thân, người đã hoàn thành lời hứa rồi.”

“Con đã trưởng thành.”

“Người có thể sống cho bản thân.”

Hắn mỉm cười.

“Ta vẫn luôn sống cho bản thân.”

“Chăm sóc con là điều ta muốn làm.”

Đêm ấy, sau khi đưa con gái xuất giá, Lâu Quân Viêm trở về phủ một mình.

Hắn không thắp đèn.

Chỉ lấy hỉ phục của ta ra, đặt bên cạnh.

Sáng hôm sau, người hầu phát hiện hắn đã ngừng thở.

Trên tay hắn nắm khối ngọc bội hình mây cuốn.

Gương mặt rất bình yên.

Không có đau đớn.

Theo di nguyện, hắn được chôn bên cạnh ta.

Hai tấm bia đặt sát nhau.

Một bên viết:

Ái thê A Nhược.

Một bên viết:

Phu quân Quân Viêm.

Năm ấy, hoa quế trên núi nở rộ.

Sơ Tâm đứng trước hai ngôi mộ, đặt xuống một đôi hoa đăng.

Gió thổi qua.

Hai ngọn đèn khẽ chạm vào nhau, cùng bay lên bầu trời.

Trong giấc mơ của Sơ Tâm đêm đó, con nhìn thấy một con đường dài phủ đầy hoa quế.

Một nữ nhân mặc váy xanh đứng ở cuối đường.

Bên cạnh nàng là một người đàn ông áo đen.

Hắn đưa tay về phía nàng.

“A Nhược, lần này ta không đến muộn.”

Nữ nhân nhìn hắn thật lâu.

Sau đó mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay ấy.

“Quân Viêm, ta đã đợi chàng rất lâu.”

Hai người nắm tay nhau đi về phía ánh sáng.

Không có Tạ gia.

Không có Tiêu phủ.

Không có món nợ năm xưa.

Không còn người nào bắt nàng phải hy sinh.

Đời ấy, nàng chỉ là A Nhược.

Là người có thể vui thì cười, đau thì khóc.

Có thể yêu người mình muốn yêu.

Có thể từ chối người mình không muốn gả.

Có thể đường đường chính chính sống cuộc đời thuộc về mình.

Nàng không còn nợ ai.

Cũng không còn nợ hắn một lần đầu bạc.

— HẾT —