Khủng hoảng tiền triều được giải trừ.
Con bài tẩy lớn nhất của Lục thường tại đã biến thành bùa đòi mạng.
Khi ta quay trở lại đại điện.
Lục thường tại đã mềm nhũn ngã dưới đất, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Không thể nào… chuyện này không thể nào…”
“Ta là người xuyên không… ta là nhân vật chính… sao ta có thể thua một kẻ bản xứ phong kiến…”
Ta đi đến trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Muội muội, sai lầm lớn nhất của muội chính là không nên xem người khác là kẻ ngốc.”
“Muội tưởng muội hô vài câu khẩu hiệu là có thể lật đổ một vương triều.”
“Giang sơn Đại Ngụy này là dùng một đao một thương mà đánh ra, không phải dựa vào mấy bài thơ chua lòm ăn cắp của muội mà đọc ra.”
Tiêu Dục phất tay.
“Kéo Lục thị xuống, lăng trì xử tử, treo xác trên cổng thành ba ngày.”
Lục thường tại bị bịt miệng, kéo ra ngoài.
Hiện tại trong đại điện chỉ còn lại nữ nhân xuyên không cuối cùng.
Tuệ quý nhân.
Nàng ta co ro trong góc, cả người run rẩy, ánh mắt lại lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị.
Nàng ta nhìn ta chòng chọc, trong miệng lẩm bẩm.
“Hệ thống… hệ thống cứu ta…”
“Đổi, đổi cho ta mê tình hương, ta muốn khống chế Hoàng đế, ta muốn giết Mạc Tuyết Ninh.”
Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, trong tay bỗng dưng xuất hiện một túi hương nhỏ.
Trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười điên cuồng.
“Mạc Tuyết Ninh, ngươi đừng đắc ý.”
“Ta có hệ thống, ta là thiên mệnh chi nữ.”
“Chỉ cần Hoàng thượng ngửi được mùi hương này, người sẽ răm rắp nghe lời ta.”
Nàng ta vừa định bóp nát túi hương kia.
Ta lại bước đến trước mặt nàng ta trước một bước.
Ta lấy từ trong tay áo ra một lư hương mạ vàng tinh xảo, đưa đến trước mặt nàng ta.
“Muội muội, cái lư hương cũ trong cung muội đã hỏng từ lâu.”
“Bổn cung thấy muội ngày nào cũng đốt hương, sợ muội hun hỏng mắt.”
“Đặc biệt sai người đến Nội vụ phủ chọn một cái mới, ngay cả hương liệu bên trong cũng giúp muội đổi thành an thần hương thượng hạng nhất.”
“Muội ngửi thử xem, có phải đặc biệt thơm không?”
Ta mở nắp lư hương, một mùi hương lạ nồng đậm nháy mắt lan tỏa.
Tuệ quý nhân ngẩn ra, theo bản năng hít một hơi.
Giây tiếp theo.
Túi hương trong tay nàng ta rơi xuống đất.
Ánh mắt nàng ta trở nên mê ly, hai má đỏ lên bất thường.
Nàng ta nhìn ta, đột nhiên cười ngốc nghếch.
“Hê hê… Mạc Tuyết Ninh, ngươi đúng là ngốc.”
“Ta đã đổi bùa xui xẻo, dán lên người ngươi rồi.”
“À đúng rồi, còn có viên thuốc nói thật, lát nữa sẽ cho ngươi ăn, để ngươi mất mặt trước Hoàng thượng.”
Nàng ta càng nói càng hưng phấn, khua tay múa chân.
“Đám người cổ đại các ngươi toàn là đồ ngốc.”
“Chỉ cần ta trở thành Hoàng hậu, ta có thể nhận được một vạn điểm tích lũy, trở về hiện đại mua biệt thự lớn.”
“Tiêu Dục tên ngốc kia, ta tùy tiện liếc mắt đưa tình một cái là hắn đã không biết trời nam đất bắc, thật tưởng mình là tổng tài bá đạo à.”
Trong đại điện yên lặng như chết.
Tất cả mọi người đều nhìn Tuệ quý nhân.
Mặt Tiêu Dục đã không còn đen nữa, mà chuyển sang xanh.
Hắn đường đường là vua một nước, vậy mà lại bị một nữ nhân chỉ vào mũi mắng là đồ ngốc.
Tuy rằng hắn nghe không hiểu biệt thự lớn và tổng tài bá đạo là gì.
Nhưng hắn biết Tuệ quý nhân không bình thường.
“Yêu nghiệt… Đây là yêu nghiệt.”
Thái y lệnh sợ đến mức trốn sau cây cột, cả người run rẩy.
9
Ta bất đắc dĩ thở dài, đậy nắp lư hương lại.
“Ôi, trong an thần hương của bổn cung, không cẩn thận trộn một chút thuốc nói thật của Tây Vực.”
“Vốn là muốn giúp muội muội chữa chứng mộng du.”
“Không ngờ trong lòng muội muội lại cất giấu nhiều ấm ức như vậy.”
“Nếu muội muội đã muốn quay về hiện đại gì đó như vậy, bổn cung sẽ tiễn muội một đoạn đường.”
Tiêu Dục đã tức đến mức không nói nên lời.
Hắn rút bội kiếm của Ngự lâm quân bên cạnh, sải bước đến trước mặt Tuệ quý nhân.
Một kiếm vung xuống.
Máu tươi bắn lên long trụ.
Tiếng cười của Tuệ quý nhân im bặt.
Nàng ta trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn lỗ máu trước ngực.
Rồi ngã thẳng xuống.
Trong đại điện lặng ngắt như tờ.
Ba nữ nhân xuyên không từng không coi ai ra gì, trong vòng một ngày, toàn bộ hạ màn.
Ngay cả cặn cũng chẳng còn.
Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc.
Hậu cung lại khôi phục bình yên như trước.
Từ sau khi chuyện trong đại điện hôm đó truyền ra, ánh mắt các phi tần trong hậu cung nhìn ta đều tràn đầy sợ hãi.
Buổi thỉnh an mỗi sáng không còn ai dám đến muộn dù chỉ một giây.
Tất cả mọi người mặc y phục mộc mạc nhất, trên đầu ngay cả một cây trâm châu ngọc thừa thãi cũng không dám cài.
Chỉ sợ ta nhìn nhiều một cái, cảm thấy trang sức của các nàng quá nặng, tốt bụng giúp các nàng tháo luôn cổ xuống.
Ngay cả đồ ăn của phòng bếp bây giờ cũng đều ưu tiên món ngon nhất cho ta trước.
Những phi tần ngày xưa vì tranh một bát yến sào mà có thể đánh nhau đến vỡ đầu, vậy mà tự phát góp tiền mở tiểu trù phòng cho ta, ngày ngày hô Hoàng hậu nương nương xử lý muôn việc, nhất định phải đại bổ.
Tình tỷ muội sâu đậm này quả thật khiến người ta cảm động.
Tiền Hoàng hậu mỗi ngày dẫn đầu quét đất ngoài điện của ta.
Quét đến gọi là không nhiễm một hạt bụi.

