Chỉ khi Thẩm gia thừa nhận chuyện này, nó mới trở thành một mối lương duyên thành toàn cho đôi bên.
Phúc để họ hưởng.
Khổ lại để chúng ta chịu.
Nhưng kiếp này ta không trở về để chịu khổ.
Vấn đề đã ném cho chàng, chàng phải tự giải quyết.
Mộ Tranh lạnh giọng nói:
“Nếu Thái phó nhất quyết như vậy, cô không còn lời nào để nói. Thiển Ý chỉ ở lại Thẩm gia ba ngày. Ba ngày sau, cô sẽ tự đưa thân nhân nàng ấy đến.”
Chàng chắp tay hành lễ, để lại hai ma ma cho Tống Thiển Ý, an ủi nàng một phen rồi xoay người rời đi.
Chúng ta cũng đi.
Không ai muốn xem trò của Tống Thiển Ý.
Nàng đắc ý.
Nàng áy náy.
Tất cả đều không quan trọng.
Việc khẩn cấp nhất của ta là tắm cho A Sanh thật sạch sẽ thơm tho.
A Sanh có chút rụt rè.
Nàng không hiểu vì sao bỗng nhiên lại có người đối xử tốt với mình như vậy.
Giống như năm xưa ta không hiểu vì sao vận mệnh đột nhiên trở nên tồi tệ đến thế.
Buổi tối, ta và A Sanh ngủ trên giường lớn.
Mộ Hằng bị chuyển vào gian nhỏ bên trong, nằm dưới đất.
Chàng có phần bất mãn.
“Ta vẫn là một người bệnh.”
Ta lạnh lùng nói:
“Đừng quên thân phận của chàng.”
Chàng nghẹn lời, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Đêm ấy, ta nghe chàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta có thân phận gì chứ? Hừ, dù sao cũng không phải thân phận phải ngủ dưới đất.”
A Sanh lén cười một tiếng rồi vội che miệng. Đôi mắt nhìn ta, không biết mình có nên cười hay không.
Ta vuốt mái tóc khô xơ của nàng, khẽ nói:
“Ngủ đi, đừng sợ. Sau này đều có tỷ tỷ ở đây. Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.”
A Sanh của ta sẽ hạnh phúc cả đời.
Ta ôm nàng, hiếm khi có được một giấc ngủ an ổn.
12
Ngày hôm sau, phụ thân cáo giả, mở từ đường, mời các tộc lão đến ghi tên A Sanh vào gia phả.
Từ đó, nàng là Thẩm Quân Sanh của Thẩm gia, là muội muội của Thẩm Quân Ninh ta.
Người ngoài đều cho rằng ta cố ý làm vậy để gây khó dễ cho Tống Thiển Ý.
Nhưng ta thật lòng muốn làm như thế, bất kể có Tống Thiển Ý hay không.
Tống Thiển Ý vì chuyện này mà rơi lệ.
Nhưng Mộ Tranh rất nhanh đã sai người đưa đến rất nhiều lễ vật, chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Phụ thân nhíu mày.
Huynh trưởng cười lạnh.
“Đã có dáng vẻ của hôn quân rồi.”
Tẩu tẩu nhanh tay bịt miệng huynh ấy, nhìn trái nhìn phải rồi véo mạnh eo huynh ấy một cái, nhét chất nhi vào lòng huynh ấy.
“Câm miệng đi, oan gia. Đóng cửa lại rồi mắng không được sao? Nhất định phải rước họa vào thân.”
Huynh trưởng liên tục nhận sai, hai mắt sáng long lanh.
Huynh ấy còn đắc ý vì được tẩu tẩu véo.
Mẫu thân rất thích A Sanh, bởi A Sanh thật sự ngoan ngoãn, cũng vô cùng biết ơn.
Những điều ngọt ngào nàng nhận được quá ít, một khi có được liền muốn nắm thật chặt.
Buổi tối, Mộ Hằng hỏi ta:
“Nàng có đau lòng không? Nếu nàng khó chịu… ta có cách khiến Tống Thiển Ý không thể gả cho Thái tử ca ca.”
Ta quay đầu nhìn chàng.
Nhìn thấy sự đau lòng và ý muốn hy sinh trong mắt chàng.
Hốc mắt ta hơi ẩm.
Không biết mình đang đau lòng vì ai.
Ta quay đầu đi, cố nhịn vị chua xót trong cổ họng.
Chàng thật sự không giống Mộ Hằng của kiếp trước.
Mộ Hằng kiếp này nguyện ý thành toàn.
Nhưng Mộ Hằng kiếp trước chỉ muốn chiếm đoạt, chẳng tiếc mạo phạm luân thường, bất chấp miệng lưỡi thiên hạ.
Ta hỏi:
“Ta có tốt không?”
Mộ Hằng hơi đỏ mặt.
“Tốt!”
Ta nói:
“Ta cũng cảm thấy mình rất tốt, vì thế ta muốn người phu quân tốt nhất thiên hạ mới xứng với mình. Chẳng lẽ ta không xứng có được một lang quân toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có mình ta sao?”
Mộ Hằng không nói nữa.
Thật lâu sau, chàng khẽ nói:
“Nàng xứng.”
Ngày hôm sau.
Tống Thiển Ý bắt đầu thu dọn hành lý.
Có lẽ nàng đã nhận được tin tốt nào đó, nụ cười trên mặt không tài nào che giấu.
Nàng đến tìm mẫu thân, tẩu tẩu và ta.
Nhưng không ai để ý đến nàng.
Nàng đứng ngoài cửa viện của ta, để lại một phong thư.
Trong thư viết về lần đầu nàng gặp Thái tử.
Thật ra là trên đường nàng đến kinh thành.
Thái tử che giấu thân phận, nàng cũng không nói ra thân phận thật của mình.
Hai người kết bạn đồng hành, ngâm gió vịnh trăng, chưa từng vượt quá lễ giáo.
Sau khi đến kinh thành chia tay, nàng thỉnh thoảng nhớ lại, cảm thấy đó là một đoạn hồi ức rất đẹp.
Cho đến khi gặp lại trong cung yến, nàng biết chàng là Thái tử, còn chàng cũng biết thân phận của nàng. Tuy không quá tôn quý, nhưng nhờ có tầng quan hệ là ngoại sinh nữ của Thái phó, thân phận ấy cũng xem như thích hợp. Khi đó nàng mới nảy sinh tâm tư.
Nàng viết:
“Tỷ tỷ, muội chưa từng muốn cướp vị trí Thái tử phi của tỷ.”
“Ngày ấy nếu tỷ không ép muội, cả đời muội cũng sẽ không bước ra một bước này.”
“Muốn trách chỉ có thể trách tạo hóa trêu người.”
“Chuyện tình cảm không phân trước sau.”
“Nay muội đã làm, tuyệt đối không hối hận.”
“Nếu tỷ có thể chấp nhận thì đương nhiên rất tốt. Nếu không thể, muội vẫn cảm tạ tỷ đã chăm sóc suốt một năm qua.”
“Nếu ngày sau tỷ gặp nạn, muội có thể đáp ứng tỷ một yêu cầu.”
Kiếp trước nàng quả thật không cướp. Nhưng thà nàng cướp còn hơn để ta bị giấu giếm cả đời, đến cuối cùng lại trở thành tội nhân cướp phu quân của nàng.
Kiếp này, ta cố ý ép nàng.

