Chàng lặng lẽ chờ câu trả lời của ta.
Ta không trả lời. Cổ họng sưng nghẹn, không thể thốt ra một chữ. Bất kỳ chữ nào phát ra cũng sẽ khiến chàng phát hiện sự yếu đuối của ta.
Chàng không chờ được câu trả lời.
Nhưng lại tự mình khẽ cười.
“Hóa ra đó là sự thật.”
“Chẳng trách!”
Chàng đang khóc, khóc không thành tiếng.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ.
“Tỷ tỷ, đến bên cạnh ta đi.”
“Chúng ta đã rất lâu không nắm tay nhau.”
Chàng đau khổ cầu xin.
Ta không nhúc nhích.
Thần thái trên mặt chàng dần ảm đạm, thần trí cũng dần mơ hồ.
Chàng bỗng mở lớn hai mắt, phát ra tiếng kêu kinh hãi.
Rồi lại giãy giụa run rẩy.
“Đừng chết! Ta không cho nàng chết.”
Cuối cùng, dường như chàng dần tỉnh táo trở lại, phát ra một tiếng cười khẽ.
“May mà kiếp này ta không làm chuyện có lỗi với nàng…”
“Tỷ tỷ, tiễn pháp của nàng thật sự rất chuẩn.”
“Nếu có kiếp sau, đừng mềm lòng, cứ một mũi tên bắn chết ta.”
“Đừng hành hạ ta vụn vặt như thế này, khiến ta hết lần này đến lần khác phải chết.”
“Tỷ tỷ, nếu có kiếp sau, hãy buông tha cho ta…”
“Có lẽ chúng ta vốn không thích hợp gặp nhau, luôn gặp đúng người vào sai thời điểm.”
“Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại.”
“Lần này ta đi trước một bước.”
“Tỷ tỷ…”
Chàng không nói nữa.
Ta chờ thật lâu, thật lâu.
Lâu đến mức căn phòng dần trở nên lạnh lẽo.
Ta mới đứng dậy, cử động thân thể cứng đờ, kéo đôi chân tê dại đi đến bên chàng, đưa tay dò hơi thở.
Không còn hơi thở.
Chàng thật sự không còn thở.
Thân thể chàng đã lạnh.
Chàng chết rồi.
Chàng thật sự đã chết.
Trong đầu ta có một khoảnh khắc trống rỗng.
Ngay sau đó, cảm xúc mãnh liệt ập đến khiến ta không thể đứng vững.
Cảm xúc ấy không phải vui mừng, cũng không phải bi thương, mà là sự luống cuống.
Chàng chết rồi, cứ thế mà chết.
Người ta từng hận, từng oán, từng tính kế cứ thế chết đi.
Thẩm Quân Ninh.
Ngươi thắng rồi.
Ngươi đã chịu đựng đến khi chàng chết.
Ngươi không mềm lòng.
Ngươi thắng rồi.
Ngươi vui không?
Ha ha ha ha ha.
Ngươi thắng rồi!
Ngươi phải vui mới đúng!
Trong cổ họng ta phát ra một tiếng cười khàn quái dị, ngay sau đó biến thành tiếng nức nở không thể kiềm chế.
Thẩm Quân Ninh, ngươi thắng rồi.
Nhưng vì sao ngươi lại khóc? Ngươi phải cười mới đúng!!!
Rõ ràng ngươi nên cười.
Ánh trời mênh mang, tiếng chuông tang của đế vương vang vọng đất trời, lấn át toàn bộ tiếng nức nở của ta.
Cung nhân khóc than, thương tiếc Hoàng đế tuổi còn trẻ đã băng hà.
Ta đứng trên bậc ngọc cao cao.
Chuyện cũ kiếp trước tựa như lầu cao đột ngột sụp đổ.
Trong lòng chỉ còn một mảnh hoang tàn.
Nhưng mặt trời vừa mọc, thắp sáng đôi mắt ta.
Ta lại có thêm một chút sức lực.
Nhi nữ của ta đang nhìn ta.
Phụ mẫu và huynh trưởng đang nhìn ta.
A Sanh của ta đang nhìn ta.
Bọn họ đều còn sống.
Bọn họ đều ở bên cạnh ta.
Đó chính là ý nghĩa của việc ta được sống lại.
Mộ Hằng nói đúng.
Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau.
Chàng phụ ta một đời.
Ta phụ chàng một đời.
Chúng ta đã hòa nhau.
Có những người vốn không thích hợp gặp gỡ, chỉ nên giữa biển người mênh mông nhìn nhau một lần, sau đó như người xa lạ mà bỏ lỡ nhau.
Vĩnh biệt.
Vĩnh viễn không gặp lại.
Mặt trời chậm rãi mọc lên.
Đây sẽ là một ngày mới.

