“Còn ngươi, Lưu quản gia.”
Ta nhìn chằm chằm ông ta.
“Tốt nhất bây giờ ngươi lập tức sai người đi kiểm tra sổ sách.”
“Kiểm tra xem từ trong phòng Trương ma ma đã lục soát được bao nhiêu thứ không thuộc về bà ta.”
“Lại kiểm tra xem những năm qua, bà ta đã lấy từ chỗ ngươi bao nhiêu tiền ‘hiếu kính’.”
“Trước khi trời sáng, ta phải nhìn thấy sổ sách.”
“Nếu sổ sách sai lệch dù chỉ một phân một hào…”
Ta chỉ vào những cây roi ngoài cửa.
“Ngươi tự mình ra nói chuyện với chúng đi.”
Sắc mặt Lưu quản gia trắng như giấy, vội vàng dẫn người vừa bò vừa chạy ra ngoài.
Số người trong chính sảnh giảm đi một nửa.
Những kẻ còn lại đều là người thật sự từng tiếp xúc với Cố Tử An, có khả năng đã động thủ.
Bầu không khí càng trở nên nặng nề.
Ánh mắt ta rơi lên một bà tử hơn bốn mươi tuổi.
Bà ta vẫn luôn run rẩy, nhưng không phải vì sợ.
Mà là vì chột dạ.
“Ngươi tên gì?”
“Nô… nô tỳ… là Tôn bà tử.”
“Y phục của tiểu thiếu gia do ngươi giặt?”
“Vâng…”
“Vậy những vết thương trên người nó, ngươi có nhìn thấy không?”
Toàn thân Tôn bà tử cứng đờ, đầu cúi thấp hơn.
“…Có thấy.”
“Đã nhìn thấy, vì sao không nói?”
“Nô tỳ…”
“Đừng nói với ta rằng ngươi cũng không dám.”
Ta cắt ngang lời bà ta.
“Ta chỉ muốn biết, ngươi không những không nói, mà còn giúp bọn họ để lại thêm vài vết nữa, có đúng không?”
Thân thể Tôn bà tử đột nhiên chấn động.
06
Tôn bà tử đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đầy khó tin.
Bà ta không ngờ ta lại hỏi trực tiếp như vậy.
“Phu nhân! Oan uổng! Nô tỳ sao dám…”
“Không dám?”
Ta cầm một bộ y phục trên bàn trà lên.
Đó là bộ y phục Cố Tử An vừa thay ra.
Vừa bẩn vừa cũ, còn mang theo một mùi chua hôi.
Ta ném bộ y phục đến trước mặt bà ta.
“Bộ y phục này do ngươi giặt?”
“…Vâng.”
“Vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao y phục của một đứa trẻ bốn tuổi…”
“Lại có vết dầu cùng tro bếp không thể giặt sạch?”
Sắc mặt Tôn bà tử đại biến.
“Nô tỳ… nô tỳ…”
“Nô tỳ cái gì?”
Ta từng bước ép sát.
“Có phải ngươi đã lấy y phục sạch sẽ của tiểu thiếu gia…”
“Cho con trai đang làm công trong nhà bếp của ngươi mặc?”
“Có phải vì con trai ngươi chê y phục cũ của tiểu thiếu gia bẩn…”
“Ngươi liền trút giận lên người tiểu thiếu gia?”
“Có phải ngươi vừa tắm cho nó vừa cấu véo nó, mắng nó là nghiệt chủng không có mẫu thân?”
Mỗi câu nói của ta đều tựa một chiếc búa nặng, hung hăng nện vào lòng Tôn bà tử.
Sắc máu trên mặt bà ta từng chút một biến mất.
Cuối cùng trắng bệch chẳng khác nào người chết.
Không phải bà ta không hiểu.
Mà là không ngờ những chuyện mình cho rằng đã làm kín kẽ đến mức thần không biết quỷ không hay…
Ta lại biết tất cả.
“Người… sao người lại biết…”
Vì sao ta biết?
Ta đương nhiên biết.
Ngay vừa rồi, ta đã ôm Cố Tử An, để nó nhận diện từng người đang quỳ phía dưới.
Khi nhìn thấy Tôn bà tử, Cố Tử An trong lòng ta run rẩy như chiếc lá giữa gió.
Nó nhỏ giọng nói với ta:
Bà bà này rất hung dữ.
Sẽ cướp y phục của nó.
Sẽ dùng nước rất nóng để tắm cho nó.
Còn cấu véo nó.
Ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì kinh hãi của Tôn bà tử.
Trong lòng không hề có chút thương hại.
“Người đâu.”
Ta lạnh lùng lên tiếng.
“Kéo ác nô này ra ngoài cho ta.”
“Vả miệng hai mươi cái.”
“Sau đó đánh thêm hai mươi roi.”
Tôn bà tử lập tức sụp đổ.
Bà ta điên cuồng dập đầu, gào khóc:
“Phu nhân tha mạng! Không phải nô tỳ! Không phải chỉ một mình nô tỳ!”
“Là Chu nhũ nương! Là Chu nhũ nương sai nô tỳ làm như vậy!”
“Bà ta nói tiểu thiếu gia khắc chết mẫu thân ruột, là một kẻ chẳng lành, bảo nô tỳ đừng coi nó là người!”
“Bà ta nói chỉ cần chúng nô tỳ ngược đãi tiểu thiếu gia…”
“Đợi sau này bà ta trở thành chủ mẫu của phủ, sẽ cho chúng nô tỳ hưởng vinh hoa phú quý bất tận!”
Cuối cùng bà ta cũng khai.
Còn kéo ra một người ta không ngờ tới.
Chu nhũ nương.
Trong đám người, một phụ nhân ăn mặc tương đối chỉnh tề nhưng dung mạo bình thường lập tức trắng bệch mặt.
Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bà ta.
Chu nhũ nương là nhũ mẫu của Cố Tử An.
Theo lý mà nói, bà ta phải là người thân thiết nhất với nó.
Ta nheo mắt.
Ván cờ này còn phức tạp hơn ta tưởng.
Không chỉ có nô tài lấn át chủ tử.
Mà còn có sự tranh đấu giữa đám hạ nhân và lòng mơ tưởng đến vị trí chủ mẫu tương lai.
Chu nhũ nương cho rằng Cố Trường Uyên sẽ tục huyền.
Bà ta cho rằng dựa vào thân phận nhũ mẫu của mình, bản thân có cơ hội bước lên trên.
Cho nên bà ta muốn loại bỏ “hòn đá cản đường” là Cố Tử An.
Khiến nó bệnh chết, hoặc biến nó thành kẻ si ngốc để bà ta tùy ý thao túng.
Thật là một lòng dạ độc ác.
“Chu nhũ nương.”
Ta đọc tên bà ta.
Chu nhũ nương run lên, mềm nhũn ngã xuống đất.
“Ngươi còn lời gì để nói?”
“Không… không phải nô tỳ…”
Chu nhũ nương liều mạng lắc đầu, nước mắt như mưa.
“Là Tôn bà tử nói bậy!”
“Bà ta muốn thoát tội nên mới vu oan cho nô tỳ!”
“Xin phu nhân minh xét!”
Bà ta diễn đến nước mắt nước mũi giàn giụa, trông vô cùng đáng thương.
Nếu không phải ta đã nhìn thấu bản chất của bà ta, có lẽ thật sự sẽ bị bà ta lừa gạt.
“Vậy sao?”
Ta nhìn Cố Tử An.
“Tử An, con nói cho mẫu thân biết, bà ta có đánh con hay không?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ta-den-chinh-phuc-co-gia/chuong-6/

