Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tới tiếng thông báo.
“Phu nhân, đại nhân đã trở về.”
Cố Trường Uyên.
Phu quân của ta.
Chàng đã về.
Vẻ dịu dàng trên mặt ta lập tức biến mất, khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày.
“Cho chàng vào.”
Nghe thấy hai chữ “đại nhân”, thân thể Cố Tử An rõ ràng cứng lại.
Vẻ mặt vừa mới thả lỏng lại trở nên căng thẳng.
Đến miếng bánh hoa hồng trong tay cũng quên ăn.
Ta vỗ nhẹ lưng nó.
“Đừng sợ, mẫu thân ở đây.”
Rất nhanh, một bóng người cao lớn mặc quan bào màu đỏ xuất hiện ngoài cửa.
Chàng đứng ngược sáng, không thể nhìn rõ dung mạo.
Nhưng khí thế trầm ổn như núi, lại mang theo sự xa cách đặc trưng của văn nhân, trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng.
Cố Trường Uyên bước vào nội thất, ánh sáng chiếu rõ khuôn mặt chàng.
Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng.
Là một nam nhân vô cùng tuấn tú.
Nhưng khí chất quanh người chàng quá lạnh nhạt, tựa một khối hàn ngọc thượng hạng, khiến người ta chỉ có thể đứng xa chiêm ngưỡng.
Ánh mắt chàng trước tiên rơi lên người ta, khựng lại một chút.
Sau đó chuyển sang Cố Tử An bên cạnh ta.
Khi nhìn thấy Cố Tử An mặc trung y sạch sẽ, ngồi trên trường kỷ ăn điểm tâm, trong đôi mắt vốn luôn bình lặng không gợn sóng chợt lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Nàng…”
Chàng mở lời, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cũng giống con người chàng, chẳng mang bao nhiêu độ ấm.
Không đợi chàng nói xong, ta trực tiếp cắt ngang.
“Cố Trường Uyên.”
Ta khoanh tay, dựa vào trường kỷ, ngước mắt nhìn chàng.
“Con trai chàng, chàng còn muốn hay không?”
Mày Cố Trường Uyên gần như không thể nhận ra mà khẽ nhíu lại.
Hiển nhiên chàng không ngờ lần đầu gặp mặt, ta lại nói một câu như vậy.
Chàng không lập tức trả lời.
Ánh mắt lại rơi xuống người Cố Tử An.
Lần này, chàng nhìn kỹ hơn.
Chàng nhìn thấy dấu ngón tay chưa tan trên mặt đứa trẻ.
Nhìn thấy mảng bầm tím chói mắt trên cổ tay lộ ra ngoài.
Trong đôi mắt sâu lặng như giếng cổ ấy cuối cùng cũng nổi lên sóng gió.
Một cơn bão lạnh lẽo, đáng sợ.
Chàng im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta cho rằng chàng sẽ không mở miệng nữa.
Chàng mới chậm rãi thốt ra ba chữ:
“Chuyện gì vậy?”
04
Ta nhìn Cố Trường Uyên, lặp lại câu hỏi của mình.
“Cố Trường Uyên, con trai chàng, chàng còn muốn hay không?”
Đây không phải câu hỏi.
Mà là tối hậu thư.
Ánh mắt Cố Trường Uyên rời khỏi Cố Tử An, cuối cùng nhìn thẳng vào ta.
Ánh mắt chàng rất phức tạp.
“Nàng có ý gì?”
Giọng chàng trầm xuống.
“Ý của ta là…”
Ta chỉ vào những vết thương trên người Cố Tử An.
“Nếu chàng trở về muộn thêm nửa ngày, thứ chàng nhìn thấy có lẽ đã là một thi thể.”
Lời ta tựa lưỡi đao băng, đâm thẳng vào nội thất ấm áp.
Sắc mặt Cố Trường Uyên lập tức xanh mét.
Chàng bước nhanh tới.
Không phải đi về phía ta, mà là đi về phía Cố Tử An.
Chàng ngồi xổm xuống, muốn chạm vào vết bầm trên cánh tay đứa trẻ.
Nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung.
Chàng đang run.
Không phải thân thể, mà là đầu ngón tay.
Bàn tay đã quen cầm bút, từng phê duyệt vô số tấu chương ấy lúc này run rẩy dữ dội.
Cố Tử An sợ hãi.
Nó co vào lòng ta, bàn tay nhỏ nắm chặt y phục ta.
Toàn thân đều kháng cự sự đến gần của phụ thân.
Chi tiết này còn khiến Cố Trường Uyên đau lòng hơn bất kỳ vết thương nào.
Chàng cứng đờ tại đó, sắc máu trên mặt rút sạch.
“Ai làm?”
Chàng hỏi.
Giọng nói như bị ép ra từ kẽ răng, mang theo cơn thịnh nộ bị đè nén đến cực điểm.
Ta không nói gì.
Chỉ ném một danh sách lên chiếc bàn trước mặt chàng.
“Đây là tất cả những người từng hầu hạ Cố Tử An trong phủ.”
“Từ khi nó ra đời cho đến nay.”
“Không thiếu một kẻ.”
“Trương ma ma đã bị ta xử trí.”
“Nhưng bà ta chỉ là khởi đầu.”
Cố Trường Uyên cầm tờ giấy lên.
Ánh mắt chàng lướt qua những cái tên bên trên, càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trầm.
Tựa mặt biển trước khi bão tố ập đến.
“Ta không quan tâm trước kia chàng quản gia như thế nào.”
Ta đứng dậy, ôm Cố Tử An đi tới trước mặt chàng.
Khoảng cách giữa chúng ta rất gần.
Ta có thể ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt trên người chàng, cùng hơi lạnh từ quan bào.
“Nhưng từ hôm nay trở đi, trong nhà này, ta quyết định.”
“Người của chàng, quy củ của chàng, tất cả đều phải lui sang một bên.”
“Thứ nhất, sau này Cố Tử An sẽ do ta tự mình chăm sóc.”
“Ngoại trừ Thanh Hòa, bất kỳ ai cũng không được đến gần Đinh Lan Thủy Tạ nửa bước.”
“Thứ hai, những người có tên trong danh sách phải lần lượt thẩm vấn.”
“Ai đã ra tay, ai đứng bên cạnh nhìn, ai biết chuyện nhưng không báo, ta đều phải điều tra rõ ràng.”
“Thứ ba…”
Ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt chàng, nói từng chữ:
“Sau khi thẩm vấn, xử trí thế nào sẽ do ta quyết định.”
“Chàng không được nhúng tay.”
Ta đang đoạt quyền.
Công khai đoạt quyền của gia chủ ngay trước mặt chàng.
Ta cho rằng chàng sẽ nổi giận.
Hoặc chí ít cũng sẽ phản bác.
Nhưng chàng không làm vậy.
Chàng chỉ im lặng nhìn ta, trong đôi mắt sâu không thấy đáy cuộn trào những cảm xúc ta không thể hiểu được.
Rất lâu sau.
Chàng chậm rãi mở miệng.
“Được.”
Chỉ có một chữ.
Nhưng nặng tựa ngàn cân.
Chàng đưa danh sách trở lại cho ta.

