“Bà ta ghen tị cô cô ta được thiên tử để mắt, được hứa hẹn hậu vị! Bà ta oán hận chức vị cốc chủ truyền cho nữ nhân chứ không truyền cho con dâu, oán hận mình phải ở dưới người khác!”

“Vì quyền thế phú quý, vì leo lên hậu vị, bà ta mất hết lương tâm! Âm thầm cấu kết với kẻ thù ngoài cốc, trong ngoài phối hợp, bày ra bẫy độc!”

“Chỉ trong một đêm, độc giết cả nhà! Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, tôi tớ trung lương trong cốc, ba trăm chín mươi chín mạng người đều chết thảm trong vũng máu!”

“Bà ta giẫm lên thi cốt cả nhà ta, cướp đi ngọc bài tùy thân của cô cô, mạo danh Thẩm Thanh Uyển vào cung, lừa dối cả thiên hạ, lừa bệ hạ suốt mười lăm năm! Vững vàng ngồi lên phượng vị này!”

Lồng ngực Hoàng đế phập phồng dữ dội. Ông nhìn chằm chằm Hoàng hậu đang ngã dưới đất:

“Những gì nàng ta nói rốt cuộc là thật hay giả! Nàng đích thân nói cho trẫm!”

Hoàng hậu hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt lẫn nước mũi nhem nhuốc đầy mặt, bà ta điên cuồng lắc đầu phủ nhận.

“Không phải! Bệ hạ! Đều là giả! Tất cả đều là lời nói dối do nàng ta bịa ra! Nàng ta là yêu nữ do kẻ thù Dược Vương Cốc phái tới để ly gián chúng ta! Nàng ta cố ý hủy hoại danh tiếng của thần thiếp! Hại hậu vị của thần thiếp!”

“Bệ hạ! Giết nàng ta! Lập tức xử tử yêu nữ đầy miệng dối trá này! Nàng ta vu khống hậu cung, tội đáng muôn chết! Tru di cửu tộc nàng ta!”

Hoàng đế nhíu chặt mày, ánh mắt liên tục đảo giữa ta và Hoàng hậu.

Một bên là Hoàng hậu kết tóc bên nhau mười lăm năm, sinh mẫu của trữ quân.

Một bên là xương trắng cả nhà, y giả oan khuất được vạn dân thỉnh nguyện.

Ông do dự. Trong mắt đầy giằng co và chần chừ.

Ta lặng lẽ nhìn dáng vẻ dao động của ông, bình thản nói:

“Bệ hạ không cần băn khoăn thật giả.”

“Một giọt máu là có thể vạch trần mọi lời dối trá.”

“Nhỏ máu nghiệm thân. Chỉ cần máu của ta và bà ta hòa vào nhau, liền chứng minh ta chính là con gái ruột của Liễu Nguyệt Hoa, kẻ năm xưa tự tay bỏ rơi con gái, diệt sạch cả nhà!”

Câu này như cọng rơm cuối cùng đè sập Hoàng hậu.

6

Bà ta mềm nhũn người, suýt ngã vật xuống đất, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng và sợ hãi.

Hoàng đế im lặng một lát rồi gật đầu:

“Lấy nước tới.”

Thái giám nhanh chóng bưng tới một bát nước trong, cung kính đặt trước mặt ta.

Ta cắn rách đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào bát, chậm rãi loang ra trong nước.

Hoàng hậu nhận lấy kim bạc, châm mấy lần mới đâm rách ngón tay.

Hai giọt máu trong nước tự tản ra.

Không hòa vào nhau.

Hoàng hậu lập tức hét chói tai, trong giọng toàn là đắc ý:

“Bệ hạ! Người nhìn thấy chưa! Máu không hòa! Nàng ta không phải con gái thần thiếp! Nàng ta là yêu nữ! Nàng ta đang hãm hại thần thiếp!”

Bà ta chỉ vào mũi ta, mặt đỏ bừng:

“Mau giết nàng ta! Lập tức giết nàng ta!”

Ta bật cười.

“Ngươi cười cái gì?!” Hoàng hậu trừng mắt nhìn ta.

Ta nhìn bát nước kia, chậm rãi nói:

“Nước này có vấn đề.”

Hoàng đế nhíu mày:

“Ý gì?”

“Bệ hạ có thể gọi ngự y tới xem,” ta nói, “trong nước đã bị thêm thứ gì đó.”

Hoàng đế ra lệnh gọi ngự y.

Ngự y chạy vội tới, bưng bát lên xem hồi lâu, lại ngửi thử, sắc mặt chợt biến.

“Bệ hạ,” giọng ngự y run rẩy, “trong nước có thêm phèn chua. Phèn chua sẽ khiến máu không hòa vào nhau.”

Mặt Hoàng đế hoàn toàn đen lại.

Ông quay đầu nhìn thái giám bưng nước, giọng lạnh băng:

“Nước này là ngươi bưng tới?”

Thái giám quỳ phịch xuống đất, cả người run như sàng gạo:

“Là nô tài bưng tới.”

Hoàng đế từng bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống hắn:

“Ai bảo ngươi bỏ vào?”

Thái giám dập đầu xuống đất vang lên thùng thùng:

“Bệ, bệ hạ. Nô tài không biết người đang nói gì. Nô tài không hề bỏ gì cả, nô tài chỉ bưng một bát nước trong.”

“Nước trong?” Hoàng đế cười lạnh. “Ngự y nói bên trong có phèn chua. Ý ngươi là ngự y đang lừa trẫm?”

Thái giám cứng đờ, răng va vào nhau lập cập:

“Không… không phải… nô tài không dám.”

“Vậy ngươi nói, phèn chua từ đâu ra?”

Miệng thái giám há ra rồi lại khép lại, mồ hôi trên mặt chảy không ngừng.

“Nô tài… nô tài…”

“Trẫm đếm đến ba,” Hoàng đế nói, “ngươi không nói, trẫm giao ngươi cho Hình bộ. Hình bộ có một trăm lẻ tám cách khiến ngươi mở miệng.”

“Một.”

“Hai.”

Thái giám sụp đổ, cả người phủ phục xuống đất, gào khóc:

“Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Là… là Thúy Bình! Là Thúy Bình bên cạnh Hoàng hậu nương nương! Nàng ta bảo nô tài bỏ vào! Nàng ta nói chỉ là bột thuốc bình thường, sẽ không xảy ra chuyện! Nàng ta còn cho nô tài năm mươi lượng bạc! Nô tài nhất thời tham lam, nô tài đáng chết! Xin bệ hạ tha mạng!”

Hoàng đế quay đầu nhìn Hoàng hậu:

“Thúy Bình là ai?”

Mặt Hoàng hậu từ trắng chuyển sang xám, môi run rẩy không nói nên lời.

Hoàng đế nói với thị vệ bên cạnh:

“Đưa Thúy Bình tới đây.”

Thị vệ nhanh chóng áp giải một cung nữ tới. Cung nữ kia sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

Hoàng đế nhìn nàng ta:

“Là ngươi bảo thái giám bỏ phèn chua vào nước?”

Thúy Bình quỳ phịch xuống, khóc lóc lắc đầu:

“Bệ hạ, nô tì không có. Là Hoàng hậu…”

Hoàng hậu đột nhiên hét lên:

“Ngươi nói bậy! Bổn cung bảo ngươi làm chuyện này khi nào?!”

Thúy Bình ngây người, nhìn Hoàng hậu, nước mắt rơi lã chã: