Ta nhìn sợi dây ngọc trống không bên hông chàng.

Miếng ngọc cũ hiện đang ở trong tay áo ta.

Ta thấp giọng nói:

“Bảy năm trước ta cứu chàng chỉ vì nhất thời mềm lòng.”

“Hôm nay đứng ở đây là lựa chọn của chính ta.”

Bước chân Tiêu Nghiễn khựng lại.

“Bổn vương đã ghi nhớ.”

Khi cửa Thái miếu mở ra, gió từ trong điện thổi tới, lạnh như sương.

Các tông thân lần lượt đến đông đủ.

Mấy vị lão Vương gia nhìn Tiêu Nghiễn và Tiêu Thừa Dục đứng cạnh nhau, thần sắc vô cùng phức tạp.

Thái hoàng thái hậu sai người mang đến một chiếc hộp gỗ đàn hương.

Tim ta khẽ giật.

Đó không phải chiếc hộp bà giao cho ta.

Mà là một chiếc hộp khác có hình dạng giống hệt.

Thái hoàng thái hậu nhận ra sự kinh ngạc của ta.

Bà thấp giọng nói:

“Đại Hành hoàng đế làm việc chưa bao giờ chỉ để lại một con đường.”

Tiêu Thừa Dục nhìn chằm chằm chiếc hộp.

“Hoàng tổ mẫu, đây là ý gì?”

Thái hoàng thái hậu đích thân bóc lớp sáp niêm phong.

“Đại Hành hoàng đế lúc sinh thời để lại một đạo mật chỉ.”

“Nếu tân quân nghi ngờ Ninh Vương, hoặc có người mượn hậu cung làm loạn triều chính, phải mở công khai trước mọi người.”

Trong điện bỗng yên tĩnh.

Tấm lụa vàng sáng được mở ra.

Tông Chính đích thân nhận lấy, run giọng đọc.

Nửa đầu mật chỉ là bảo đảm binh quyền của Ninh Vương trong ba năm, không được vô cớ tước đoạt.

Ở giữa viết rằng Tạ thị Minh Đường từng được hoàng gia trọng đãi, không được làm nhục thanh danh.

Khi đọc đến cuối, Tông Chính đột nhiên dừng lại.

Sắc mặt ông ta trắng bệch.

Thái hoàng thái hậu nhắm mắt.

“Đọc.”

Yết hầu Tông Chính chuyển động.

“Vụ án cũ ở trường săn, Thẩm thị có điều đáng ngờ.”

“Nếu nữ nhi Thẩm gia nhập chủ Trung cung, trước hết phải điều tra tội cũ của nàng.”

12

Trong Thái miếu chết lặng.

Thẩm Nhược Nghi quỳ dưới đất, ngay cả tiếng khóc cũng ngừng lại.

Tiêu Thừa Dục nắm lấy tay áo long bào, các đốt ngón tay trắng bệch.

Ta cũng sững sờ.

Chuyện ở trường săn năm xưa lại được Đại Hành hoàng đế viết vào mật chỉ.

Tiêu Thừa Dục đột nhiên lên tiếng:

“Hoang đường.”

Giọng hắn không lớn, nhưng đè nén lửa giận.

“Năm xưa Nhược Nghi đỡ tên cho trẫm, suýt mất mạng.”

“Nếu phụ hoàng thật sự nghi ngờ nàng, vì sao nhiều năm không điều tra?”

Thái hoàng thái hậu nhìn hắn.

“Bởi vì lúc ấy ngươi bảo vệ nàng quá chặt.”

“Cũng bởi vì Thẩm gia đã thu dọn dấu vết quá sạch sẽ.”

Thẩm Nhược Nghi ngẩng mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Bệ hạ, thần thiếp không làm.”

“Năm ấy nếu thần thiếp chậm một bước, người đã không thể trở về.”

Trong mắt Tiêu Thừa Dục lại hiện lên vẻ dao động.

Ta nhìn hắn, trong lòng chỉ còn lại lạnh lẽo.

Nếu một người chỉ muốn tin vào điều mình muốn tin, cho dù chân tướng được đưa đến trước mắt, hắn vẫn cảm thấy nó quá chói mắt.

Tiêu Nghiễn lại thản nhiên nói:

“Mũi tên năm xưa vốn không thể làm hoàng huynh bị thương ở chỗ hiểm.”

Tiêu Thừa Dục đột ngột quay đầu.

“Ngươi nói gì?”

Tiêu Nghiễn nhận một cuộn bản đồ cũ từ tay Tần Chu.

“Sườn đông trường săn có hướng gió lệch về phía bắc.”

“Kẻ bắn tên nấp sau cây tùng khô, cách hoàng huynh ba mươi bảy bước.”

“Nếu mũi tên ấy thật sự nhắm thẳng vào tim, căn bản không thể chỉ sượt qua vai Thẩm thị.”

Chàng ngẩng mắt.

“Trừ phi ngay từ đầu người bắn đã biết nàng ta sẽ đứng chắn phía trước.”

Sắc mặt Thẩm Nhược Nghi trắng bệch.

“Ninh Vương điện hạ vì bảo vệ Tạ tỷ tỷ, ngay cả ân cứu mạng năm xưa cũng muốn phủ nhận sao?”

Tiêu Nghiễn không để ý đến nàng ta.

Tần Chu dẫn vào một lão thợ săn chân thọt.

Người ấy tóc bạc trắng, mắt trái bịt vải. Khi quỳ xuống, toàn thân run rẩy.

Tông Chính cau mày.

“Người này là ai?”

Tiêu Nghiễn nói:

“Một trong những người dẫn đường ở trường săn năm xưa.”

Tiêu Thừa Dục lạnh giọng nói:

“Những người dẫn đường năm ấy đều đã bị thẩm vấn.”

Lão thợ săn phủ phục, run giọng nói:

“Năm xưa thảo dân chưa chết.”

“Thảo dân bị người đánh gãy chân, ném vào bãi tha ma. Là người của Ninh Vương điện hạ cứu thảo dân.”

Trong Thái miếu lập tức vang lên tiếng bàn luận bị đè thấp.

Thái hoàng thái hậu hỏi:

“Ngươi đã nhìn thấy gì?”

Lão thợ săn run tay, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn màu đỏ đã phai.

“Thảo dân nhìn thấy nha hoàn bên cạnh Thẩm cô nương treo chiếc khăn này lên cây tùng khô ở sườn đông.”

“Khăn vừa được treo, mũi tên liền bay đến.”

Thẩm Nhược Nghi hét lên:

“Ngươi nói bậy.”

Lão thợ săn sợ hãi co người, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp.

“Thảo dân còn nhìn thấy hôm ấy Thẩm cô nương mặc nhuyễn giáp bên trong y phục.”

“Khi mũi tên sượt qua vai, chỉ làm rách áo ngoài.”

“Sau đó nàng thay y phục trong lều, bộ nhuyễn giáp dính máu bị nha hoàn mang ra ngoài thiêu hủy.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Dục thay đổi dữ dội.

“Nhuyễn giáp?”

Thẩm Nhược Nghi khóc lóc lắc đầu.

“Không có.”

“Bệ hạ, sao thần thiếp có thể mặc nhuyễn giáp đến gặp người?”

Ta nhẹ giọng nói:

“Nếu không mặc, nàng ta sao dám đứng ra đỡ tên?”

Câu nói vừa dứt, Thẩm Nhược Nghi đột ngột nhìn ta.

Trong ánh mắt ấy không còn vẻ mềm yếu.

Chỉ còn hận ý.

Thái hoàng thái hậu lệnh người dâng chiếc khăn đỏ lên.

Ở góc khăn thêu một chữ Nghi nhỏ.