Tôi giơ điện thoại lên, phát video thầy Chu quay.

Giọng thầy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Sắc mặt của mấy đại diện dân làng đã thay đổi.

Lý Tuyết vẫn luôn nhìn điện thoại, chờ video phát xong cô ta mới ngẩng đầu.

“Nói xong rồi? Vậy tôi bổ sung vài câu.”

Cô ta đứng lên, nhìn quanh một vòng.

“Bạn học Lâm Tiểu Vũ đúng là thi rất tốt, chúng ta đều khâm phục. Nhưng trợ cấp xét mức độ khó khăn, không phải xét thành tích.”

“Gia đình Chu Khải có bốn người, thu nhập hằng năm chưa tới hai mươi nghìn tệ, chuyện này có giấy chứng nhận của thị trấn.”

“Còn nhà Tiểu Vũ thì sao? Ông nội có trợ cấp sinh hoạt tối thiểu, có trợ cấp khuyết tật, thực ra cộng lại cũng không phải ít. Hơn nữa hôm nay tôi đã kiểm tra…”

Cô ta lấy từ dưới bàn ra một tờ giấy.

“Bố của Lâm Tiểu Vũ là Lâm Kiến Quân, ba năm trước có lịch sử đóng bảo hiểm xã hội tại một nhà máy ngũ kim ở Phật Sơn, Quảng Đông. Nói cách khác, bố cô ấy có công việc, mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được vài nghìn tệ. Tiểu Vũ, cô nói bố mình đã bỏ đi, chuyện này giải thích thế nào?”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên tôi.

Tôi siết tay vịn xe lăn của ông nội đến đau nhức.

Bố tôi đúng là đã bỏ đi, ông ta bỏ đi mười lăm năm, chưa từng trở về một lần, chưa từng gọi một cuộc điện thoại, cũng chưa từng gửi về một đồng.

Nhưng tôi không có cách nào đứng giữa hoàn cảnh này, trước mặt mấy chục người, giải thích chuyện bố tôi đã bỏ rơi tôi và ông nội thế nào.

Môi tôi mấp máy nhưng không thể nói.

Lý Tuyết mở tờ giấy ấy ra đặt lên bàn rồi vỗ vỗ.

“Mọi người tự nhìn đi, một người có bảo hiểm xã hội, sao có thể nói là hộ nghèo?”

Bên dưới lập tức vang lên tiếng bàn tán.

Tôi nghe có người nói:

“Bố nó kiếm tiền bên ngoài mà, không chăm sóc gia đình là chuyện nhà họ, dựa vào đâu lại bắt thôn bỏ tiền?”

Ông nội lại bắt đầu đập tay vịn xe lăn.

Ông dùng toàn bộ sức lực, ép ra từ cổ họng một âm thanh mơ hồ.

Rất nhiều người không hiểu.

Nhưng tôi hiểu.

Ông đang mắng “súc sinh”.

Người ông mắng không phải ai khác, mà là bố tôi.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng đột nhiên im lặng.

Tất cả mọi người nhìn một ông già bị liệt khản giọng gào lên một từ mà chẳng ai hoàn toàn chắc chắn là gì.

Trên mặt Lý Tuyết thoáng qua một tia mất tự nhiên, rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Được rồi, vậy chúng ta trực tiếp bỏ phiếu. Ai đồng ý giao suất ba nghìn tệ cho Chu Khải, xin giơ tay.”

“Chờ một chút.”

Từ cửa trụ sở thôn vang lên giọng của một người đàn ông trung niên.

Tất cả mọi người quay đầu nhìn.

Ngoài cửa có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi mặc sơ mi, trong tay xách cặp công văn.

Phía sau ông ấy còn có Tiểu Trương, nhân viên trạm giáo dục thị trấn.

5

Người đàn ông mặc sơ mi bước vào, đặt cặp công văn lên bàn.

Tiểu Trương lên tiếng: “Kế toán Lý, quy trình xét trợ cấp học tập do trạm giáo dục phụ trách, không có thủ tục bỏ phiếu cấp thôn. Chúng tôi nhận được phản ánh nên tới xác minh tình hình.”

Lý Tuyết chỉ sững lại chưa đến hai giây, lập tức nặn ra nụ cười.

“Tiểu Trương, mọi người tới đúng lúc. Chúng tôi chỉ đang thực hiện một quy trình dân chủ thôi, lấy thêm ý kiến của quần chúng để kết quả có sức thuyết phục hơn.”

Tiểu Trương không đáp lời cô ta, chỉ nhìn người đàn ông mặc sơ mi.

Người đàn ông ấy tự giới thiệu: ông là Trưởng phòng Ngô của Văn phòng Hỗ trợ thuộc Cục Giáo dục huyện, hôm nay đi cùng đoàn xuống đây.

Ông mở cặp công văn, lấy ra mấy tờ giấy.

“Hồ sơ đăng ký của Lâm Tiểu Vũ, tôi đã xem ở trạm giáo dục. Điểm thi đại học năm trăm tám mươi bảy, sinh viên sư phạm diện miễn học phí, cha mẹ đều không ở bên cạnh, do một mình ông nội khuyết tật nuôi dưỡng. Việc xác minh điều kiện kinh tế chỉ cần ủy ban thôn cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Tôi đã kiểm tra, đầu tháng bảy trưởng thôn Triệu Đức Quý đã ký tên và cấp giấy, đúng không?”

Triệu Đức Quý vội gật đầu.

Trưởng phòng Ngô lấy ra một tờ giấy khác, là ảnh chụp màn hình nhóm WeChat được in ra.

“Nhưng giấy chứng nhận hộ nghèo này lại bị kế toán thôn bác bỏ với lý do ‘không phù hợp tình hình thực tế’, đơn đăng ký còn bị xé ngay tại chỗ. Tôi muốn hỏi kế toán Lý Tuyết, căn cứ để cô bác bỏ là gì?”

Lý Tuyết chỉnh lại quần áo, giọng vẫn bình tĩnh.

“Trưởng phòng Ngô, tôi nghi ngờ tình hình thực tế của nhà cô ấy. Nhà cô ấy có tủ lạnh, có giá sách, còn có mỹ phẩm chăm sóc da, tôi cảm thấy không giống một gia đình đặc biệt khó khăn. Hơn nữa bố cô ấy có lịch sử đóng bảo hiểm xã hội ở Quảng Đông…”

“Tủ lạnh là đồ cũ, do hàng xóm tặng, dùng để bảo quản thuốc.” Trưởng phòng Ngô vừa lật tài liệu vừa nói. “Việc này đồng chí Lưu Kiến Hoa đã gửi bản giải trình bằng văn bản cho trạm giáo dục.”

Lưu Kiến Hoa chính là tên đầy đủ của thím Lưu.