SỰ THỜ Ơ ĐẾN ĐÁNG SỢ

SỰ THỜ Ơ ĐẾN ĐÁNG SỢ

Khi đơn ly hôn của Cố Thừa được đưa tới trước mặt tôi như một tờ thực đơn nhà hàng, tôi đang ngồi bên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch nhập khẩu bóng loáng đến mức soi được bóng, vừa nhai bánh quẩy.

Bánh quẩy mua ở quán ăn sáng dưới lầu.

Hai đồng một cái.

Giòn rụm, thơm ngon.

Người giúp việc nhà anh ta, dì Vương, bưng một ly cà phê pha tay, cẩn thận đặt xuống trước mặt Cố Thừa.

Hương cà phê hòa lẫn với mùi tinh dầu gỗ linh sam đắt tiền trong căn phòng.

Hơi sặc mũi.

“Ký đi.”

Cố Thừa không nhìn tôi.

Anh cúi đầu khuấy cà phê.

Muỗng bạc chạm vào thành cốc sứ xương,

Leng keng.

Âm thanh nghe hay.

Nhưng lại khá chói tai.

Tôi đặt nửa cái bánh quẩy còn lại xuống.

Ngón tay dính dầu lau vào chiếc quần ngủ lụa đắt tiền.

Dù sao thì quần này cũng không phải của tôi.

Là của cô Linh Nhu – người trong lòng Cố Thừa – “vô tình” để lại đây.

Tôi cầm bản hợp đồng dày cộp đó lên.

Giấy rất dày.

Sờ vào như đang cầm tiền.

Chữ in nổi ánh vàng.

“Đơn ly hôn”.

Bên dưới là: Bên A – Cố Thừa, Bên B – Nguyễn Tỉnh.

Tên tôi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]