“Kết luận: Mẫu A và mẫu B có quan hệ mẹ con ruột về mặt sinh học.”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn ra phía sau tôi.

Cả sảnh im lặng suốt năm giây.

Sau đó, mọi âm thanh cùng lúc bùng nổ.

“Chuyện gì thế này?”

“Khoan đã, báo cáo viết Lâm Vãn Nguyệt mới là mẹ ruột của đứa trẻ!”

Anh túm lấy cổ tay tôi.

“Vãn Nguyệt, em bình tĩnh trước đã!”

Tôi hất tay anh ra.

“Tôi rất bình tĩnh.”

Tôi đi về phía Thẩm Như Yên.

Hơn hai trăm đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi.

“Vãn Nguyệt!”

Hoắc Chinh đuổi theo từ phía sau, chắn giữa tôi và Thẩm Như Yên.

“Em nghe anh giải thích.”

“Được! Anh giải thích đi.”

Tôi lùi lại một bước, nhìn anh.

Tất cả mọi người đều đang nhìn.

Hoắc Chinh hít sâu một hơi, cố ý hạ thấp giọng.

“Đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện……”

“Nơi này do chính anh chọn. Hơn hai trăm người có mặt, anh nói muốn tất cả mọi người đều biết tôi là người quan trọng nhất đối với anh.”

Tôi giơ tay chỉ lên màn hình.

“Anh nói đi.”

Yết hầu anh chuyển động.

Ánh mắt đảo quanh bốn phía.

Đèn flash từ điện thoại đã sáng lên khắp nơi.

Anh biết không thể che giấu được nữa.

“Đứa trẻ đó…… là con của em.”

Cả hội trường lập tức nổ tung.

“Ý gì vậy? Đứa trẻ là con của Lâm Vãn Nguyệt?”

“Chẳng phải năm đó nói đứa trẻ đã mất rồi sao?”

“Trời ơi!”

Hoắc Chinh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

Anh quay sang tôi, trong mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp mà tôi chưa từng nhìn thấy.

“Vãn Nguyệt, sau khi sinh con, em bị băng huyết rồi hôn mê. Anh…… đã đưa ra một quyết định.”

“Quyết định gì?”

“Đưa đứa trẻ cho Như Yên.”

Có người trong sảnh lại hít vào một hơi lạnh.

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Tại sao?”

“Bởi vì……” Anh nhìn Thẩm Như Yên. “Như Yên là bạn thanh mai trúc mã của anh. Bốn năm trước…… vì không thể chấp nhận chuyện anh kết hôn với em, cô ấy đến quán bar uống rượu giải sầu. Tối hôm đó, cô ấy bị người ta……”

Anh không nói ra từ ấy.

“Sau đó cô ấy phát hiện mình mang thai. Cô ấy không muốn giữ lại, nhưng trong lúc phẫu thuật đã xảy ra sự cố gây băng huyết. Tử cung của cô ấy bị cắt bỏ.”

“Cả đời này cô ấy không thể làm mẹ nữa.”

Giọng anh hơi run.

“Vì anh nên cô ấy mới đến quán bar uống rượu, mới gặp phải chuyện đó. Vãn Nguyệt, chúng ta nợ cô ấy.”

Nghe anh nói xong, tôi cảm giác như có người đổ một thùng nước đá vào lồng ngực mình.

“Vì vậy, cách bù đắp của anh là mang con tôi đi rồi nói với tôi rằng nó đã chết?”

“Em bị băng huyết, hôn mê suốt ba ngày. Lúc ấy anh……”

“Lúc ấy thế nào? Thừa lúc tôi hôn mê để làm giả giấy chứng tử của con, khiến tôi khóc trước một ngôi mộ trống suốt bốn năm sao?”

“Vãn Nguyệt, em còn trẻ. Em vẫn có thể sinh thêm……”

Câu nói ấy giống như một con dao cùn đâm vào ngực tôi rồi từ từ xoáy sâu.

“Con tôi bị anh đánh cắp suốt bốn năm! Bốn năm! Tôi cứ tưởng nó đã chết! Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, mơ thấy nó gọi tôi là mẹ nhưng tôi không thể giữ lấy nó! Vậy mà anh nói với tôi rằng tôi còn trẻ, vẫn có thể sinh thêm?”

“Hoắc Chinh, anh coi tôi là gì? Công cụ sinh con sao?”

Anh há miệng nhưng không thể nói nên lời.

Thẩm Như Yên đột nhiên lên tiếng.

Giọng cô ta đầy vẻ đương nhiên.

“Lâm Vãn Nguyệt, A Chinh cũng không còn cách nào khác. Cô có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Tôi vĩnh viễn không thể có con của riêng mình nữa. A Chinh đưa Tiểu Lỗi cho tôi là để bù đắp……”

“Bù đắp cho cô?” Tôi nhìn cô ta. “Bằng con của tôi?”

“Cô có thể sinh thêm mà!”

Cô ta buột miệng nói.

Cả hội trường chìm vào im lặng chết chóc.

Chương 7

Năm chữ “cô có thể sinh thêm” lơ lửng giữa không trung.

Không một ai lên tiếng.

Tiếng bước chân truyền đến từ cửa sảnh.

Hai hiến binh mặc quân phục bước vào.

Ngay khi nhìn thấy họ, đồng tử Hoắc Chinh đột ngột co rút.

“Vãn Nguyệt, em gọi hiến binh tới?”

“Không, là tôi gọi.”

Tống Tri Thu bước lên, đưa tài liệu trình báo cho hiến binh.

“Căn cứ điều 240 của Bộ luật Hình sự, hành vi sử dụng thủ đoạn trái phép để chiếm đoạt con của người khác có dấu hiệu cấu thành tội bắt cóc, lừa gạt trẻ em. Đương sự Lâm Vãn Nguyệt đã chính thức trình báo vào ngày hôm qua.”

Sắc mặt Hoắc Chinh tái xanh.

“Tống Tri Thu, cô đang đùa gì vậy? Đó là con tôi!”

“Đúng, đồng thời cũng là con của Lâm Vãn Nguyệt. Nhưng cô ấy chưa từng ký bất kỳ văn bản nào từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Đứa trẻ bị tự ý đưa đi trong thời gian cô ấy hôn mê.”

Giọng Tống Tri Thu lạnh lẽo.

“Ngoài ra, anh còn làm giả giấy chứng tử của đứa trẻ. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội làm giả văn bản của cơ quan nhà nước.”

Cô lấy từ cặp tài liệu ra một chiếc bút ghi âm.

“Những lời ông Hoắc vừa trình bày trước hơn hai trăm người, tôi đã ghi âm toàn bộ. Chính miệng ông ấy thừa nhận đã giao con của vợ cho người khác khi chưa được cô ấy đồng ý.”

Cô nhấn nút phát.

Giọng Hoắc Chinh vang lên từ chiếc bút ghi âm.

“Đưa đứa trẻ cho Như Yên.”

“Em bị băng huyết, hôn mê suốt ba ngày. Lúc ấy anh……”

Hoắc Chinh đột ngột lao tới định cướp chiếc bút ghi âm.

Hiến binh lập tức ngăn anh lại.

“Thủ trưởng, xin hãy phối hợp.”