Chiếc váy trắng đã được thay bằng áo len trắng, nhưng tôi vẫn nhớ gương mặt ấy.
“Chị Lâm, ngồi bên này.”
Cô ta cười ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào.
“Cảm ơn chị đã đồng ý tới đây.” Cô ta cúi đầu khuấy trà. “Tôi mới đến quân khu không lâu, còn nhiều chuyện chưa hiểu nên muốn hỏi chị về thói quen ăn uống thường ngày của thủ trưởng Hoắc.”
“Anh ấy không ăn rau mùi và hành.” Tôi nâng tách trà lên.
“Đúng, đúng, tôi biết.” Cô ta che miệng cười. “Thủ trưởng Hoắc cũng không ăn cà rốt. Hồi nhỏ từng bị ép ăn nên bây giờ vừa nhìn thấy là anh ấy nhíu mày.”
Cô ta biết.
Cô ta biết tất cả.
Tôi đặt tách trà xuống.
“Thư ký Thẩm, cô hẹn tôi đến đây không chỉ để hỏi những chuyện này đúng không?”
Nụ cười của cô ta khựng lại rồi từ từ trở nên rõ hơn.
“Quả nhiên chị Lâm rất thông minh.”
Cô ta ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, xé bỏ lớp ngụy trang.
“Vậy tôi nói thẳng.”
“Chị Lâm, chị không cảm thấy mối quan hệ giữa chị và thủ trưởng Hoắc đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao?”
“Ý cô là gì?”
“Chính là nghĩa trên mặt chữ.” Cô ta nghiêng đầu. “Giữa hai người từ lâu đã không còn tình cảm. Thay vì cứ kéo dài, chi bằng buông tay một cách đường hoàng.”
“Cô đang bảo tôi ly hôn?”
“Tôi đang giúp chị giải thoát.” Cô ta sửa lời tôi. “Không có việc gì làm, lại không có con, cũng chẳng giúp được gì cho thủ trưởng Hoắc. Sống như vậy có ý nghĩa gì?”
Tôi siết chặt tay.
“Cô là cái thá gì?”
Tôi nhìn chằm chằm cô ta.
“Chỉ cần tôi không ký tên, cô mãi mãi là kẻ không thể bước ra ánh sáng. Cô và đứa trẻ đó vĩnh viễn đều như vậy.”
Nụ cười của cô ta cứng lại trong chốc lát.
Ngay sau đó, dường như nghĩ tới điều gì, cô ta cười khẩy.
“Chị tự tin đến thế sao? Hôm đó chị đã đến biệt thự Kính Hồ đúng không?”
Tim tôi hẫng mất một nhịp.
Cô ta đặt tách trà xuống, ngón tay xoay một vòng quanh miệng cốc.
“Cũng khá đáng tiếc. Thủ trưởng Hoắc nói con của chị và Tiểu Lỗi chỉ sinh cách nhau sáu giờ.”
Cô ta cong môi, giọng điệu nhẹ tênh như đang nói hôm nay thời tiết rất đẹp.
“Mỗi khi Tiểu Lỗi nghịch ngợm, tôi còn chẳng nỡ nặng tay dạy dỗ. Ai bảo tôi may mắn, đến ông trời cũng ưu ái tôi chứ?”
Cô ta đứng dậy, cầm túi, đi đến bên cạnh tôi rồi cúi xuống nói bên tai tôi một câu.
“Chị Lâm, chị là người không có phúc.”
Tiếng giày cao gót dần đi xa.
Tôi ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Sáu giờ.
Chỉ cách nhau sáu giờ.
Cùng một ngày.
Cùng một……
Bệnh viện quân khu?
Chương 4
Tối ngày thứ tư, Tống Tri Thu gọi điện tới, giọng nói đầy phẫn nộ.
“Vãn Nguyệt, giấy đăng ký kết hôn mà cậu đang giữ…… là giả.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Ý…… cậu là gì?”
“Hiện hệ thống hộ tịch không còn ghi nhận quan hệ hôn nhân giữa hai người, nhưng lại có một hồ sơ ly hôn. Hai năm trước, Hoắc Chinh giả mạo chữ ký của cậu, tự ý làm thủ tục thuận tình ly hôn.”
“Vãn Nguyệt, hai người đã không còn là vợ chồng.”
Điện thoại trượt khỏi tay tôi, rơi xuống sàn. Màn hình nứt một đường.
Sáng hôm sau, Hoắc Chinh vẫn thức dậy lúc sáu giờ như thường lệ, mặc quân phục và ăn bữa sáng tôi chuẩn bị.
“Tối nay có thể phải dự tiệc của quân khu, em không cần chờ anh ăn cơm.”
“Được.”
Anh đi đến cửa, ôm lấy tôi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.
“Vãn Nguyệt, những ngày qua em đã vất vả rồi. Anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Sau khi anh đi, tôi tìm thấy một tờ hóa đơn siêu thị trong phòng thay đồ.
Đồ chơi nhập khẩu, vitamin dành cho trẻ em và bánh quy hình khủng long.
Điện thoại reo lên, là Tống Tri Thu.
“Tớ điều tra được rồi. Người phụ nữ đó tên Thẩm Như Yên. Biệt thự Kính Hồ được đăng ký dưới tên cô ta, nhưng tiền mua nhà lại đến từ một tài khoản bí mật của Hoắc Chinh.”
“Còn một chuyện nữa.”
Giọng cô ấy thay đổi.
“Tớ đã lấy được hồ sơ bệnh viện năm đó. Bốn năm trước, Thẩm Như Yên cũng nằm viện sinh con tại chính bệnh viện ấy.”
“Hai người xuất viện trước sau không lâu. Vãn Nguyệt, ngày sinh của con cô ta chỉ cách con cậu sáu giờ.”
Tôi nhìn bức ảnh cưới mặc quân phục treo trên tường. Hoắc Chinh trong ảnh cười dịu dàng đến thế.
Sáu giờ.
Cùng một bệnh viện.
Con tôi bị tuyên bố đã chết.
Con của cô ta năm nay bốn tuổi.
“Tri Thu.”
“Ừ?”
“Giúp tớ điều tra giấy khai sinh của đứa trẻ đó.”
Tống Tri Thu hỏi:
“Cậu chắc chứ?”
“Chính vì không chắc chắn nên tớ mới muốn tận mắt nhìn thấy bằng chứng.”
Tôi nhắm mắt.
Đã bốn năm rồi.
Nếu đứa trẻ đó chưa chết thì sao……
Tống Tri Thu nhờ quan hệ lấy được hồ sơ khám sức khỏe của con trai Thẩm Như Yên tại bệnh viện cộng đồng thuộc quân khu.
Ở đó còn lưu mẫu phết niêm mạc miệng.
Tôi tự đến một cơ sở khác, lấy máu, lấy mẫu rồi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Muốn có kết quả cần từ năm đến bảy ngày làm việc.
Trong bảy ngày ấy, tôi vẫn nấu cơm, giặt quần áo và chờ Hoắc Chinh về nhà như thường lệ.
Gần đây tâm trạng anh rất tốt.
Hôm thứ Tư, anh bất ngờ về sớm.
Trong tay còn ôm một bó hoa hồng.
“Thứ Bảy tuần sau là sinh nhật em, anh muốn mời người thân và bạn bè tụ họp một bữa.”
Anh đưa hoa cho tôi, mỉm cười nói:

