Sự Thật Được Kể Trong Một Câu Chuyện Đùa

Sự Thật Được Kể Trong Một Câu Chuyện Đùa

Ngày bạn trai luật sư đưa tôi về ra mắt bố mẹ, mẹ chồng tương lai để khuấy động bầu không khí, đã kể một chuyện xấu hổ thời trẻ trong bữa ăn.

“Bấy giờ vừa mới lấy được bằng lái, tôi lén lái chiếc xe cổ quý báu của ba các con ra ngoài. Kết quả vì quá hồi hộp nên đã đâm phải thứ gì đó ở vùng ngoại ô, hình như là một con chó to thì phải, tôi sợ quá nên vội lái xe bỏ chạy.”

Bà ấy cười nói: “Đầu xe bị móp hết cả, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới lén sửa xong. Đến giờ ba các con vẫn không hề hay biết!”

Bà tao nhã nâng ly rượu vang, nhấp một ngụm.

“May mà chỗ đó hẻo lánh, không có camera, nếu không thì phiền to.”

Dao nĩa trong tay tôi rơi xuống đĩa, phát ra âm thanh chói tai.

Kiểu xe cổ đó, đoạn đường vùng ngoại ô kia, thậm chí cả buổi chiều mưa lất phất hôm đó… mọi chi tiết đều trùng khớp với khung cảnh trong ký ức tôi—ngày anh trai tôi qua đời.

Tôi quay sang nhìn Phó Diễn, sắc mặt anh ta trắng bệch, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra tất cả.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]