Sự Giải Thoát Của Lâm Vãn

Sự Giải Thoát Của Lâm Vãn

Cha tôi tròn sáu mươi tuổi, tôi tặng ông một chiếc xe địa hình giá tám mươi vạn làm quà sinh nhật.

Ông xúc động đến rơi nước mắt, nắm tay tôi, nghẹn ngào không nói nên lời.

Nhưng chỉ ba ngày sau khi tôi đi công tác trở về, chỗ đỗ xe đã trống trơn.

Mẹ tôi nói: “Anh họ con lái xe đưa bạn gái đi du lịch, sau Quốc khánh sẽ trả lại.”

Bà còn nhẹ giọng khuyên nhủ: “Toàn người trong nhà, đừng có nhỏ nhen thế.”

Tôi gật đầu, cười nhẹ, rút điện thoại ra gửi số căn cước công dân của anh họ cho cảnh sát.

“Chào anh, tôi muốn tố cáo hành vi trộm cắp xe ô tô.

Đây là thông tin và định vị GPS của nghi phạm.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]