Tần thế tử chủ động bắt chuyện với tỷ tỷ, nhưng vì có ta ở đó nên nói chuyện không thoải mái.

Hắn căm giận trừng mắt nhìn ta, ánh mắt đầy ác ý.

“Túi thơm ngươi thêu cũng không tệ. Hôm qua ta cầm đến thư viện rao giá, bọn họ tưởng là tỷ tỷ ngươi thêu, cuối cùng bán được ba trăm lượng.”

Trước mắt ta tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Giọng hắn cao lên đầy giễu cợt.

“Người mua túi thơm là công tử Yến gia. Hay ngày mai ta nói với hắn một tiếng, bảo hắn cưới ngươi làm tiểu thiếp thứ mười tám? Tuy ngươi xấu xí, nhưng dáng người cũng không tệ. Nghĩ đến tắt đèn rồi, chắc cũng khiến hắn có chút hứng thú.”

Tỷ tỷ đỡ lấy ta, lạnh lùng nói với thế tử:

“Tần thế tử, Tri Diên là muội muội ruột thịt của ta. Ngươi làm vậy không thấy quá đáng sao?”

Nói xong, nàng kéo ta phẫn nộ rời đi.

Tỷ tỷ sợ Tần thế tử trút giận lên ta, nên đưa ta đến phòng nàng.

Phòng khuê của ta và tỷ tỷ được bài trí giống hệt nhau. Nếu không phải tỷ tỷ thích màu hồng thắm, ta thích vàng nhạt, e rằng ta cũng nhận nhầm.

Nha hoàn của tỷ tỷ nói với nàng mấy câu. Nàng gọi ta một tiếng rồi rời đi.

Ta nằm trên giường, mơ mơ màng màng cảm thấy người phát lạnh.

Ta gọi Diệu Trúc hồi lâu mà không ai đáp, đành tự mình đi đến rương lấy chăn đệm.

Nhưng theo một tiếng “cạch” rất khẽ, bức tường phía sau bình phong bỗng chuyển động.

Trong phòng tỷ tỷ có mật thất?

Như bị ma xui quỷ khiến, ta cẩn thận bước vào.

Mật thất không lớn. Ở góc rẽ, ngoài một bộ bàn ghế và trà cụ ra thì chẳng còn gì khác.

Nhưng ba chiếc ghế ấy lại không giống nhau, lần lượt là kiểu phụ thân, mẫu thân và tỷ tỷ yêu thích.

Một trực giác mãnh liệt chi phối ta.

Đừng nhìn nữa!

Ta chật vật chạy khỏi mật thất, đóng cửa lại, rồi chỉnh lại bức tường và chăn đệm, cố gắng khôi phục tất cả như cũ.

Khi ta vừa định bước ra khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng mẫu thân.

3

“Con biết Tri Diên cũng thích thế tử chứ?”

Tỷ tỷ thản nhiên nói:

“Mẫu thân vẫn nên mau chóng xem xét hôn sự cho muội muội đi. Nếu kéo dài nữa, e rằng ngay cả ưu thế tuổi tác duy nhất của nàng cũng chẳng còn.”

Mẫu thân không đáp, chỉ hạ giọng nói:

“Không vội, sắp thu lưới rồi.”

Ta bịt chặt miệng, sợ mình phát ra dù chỉ một tiếng động.

Đợi bọn họ đi rồi, ta mới giật mình nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Để cầu nhân duyên, mẫu thân và tỷ tỷ đưa ta đến Chiêm Sơn tự, nơi được xem là linh nghiệm nhất kinh thành.

Không ngờ Hoàng hậu và Thái tử cũng đến nơi này.

Nhưng ta lại tinh mắt phát hiện chiếc túi thơm ta tặng thế tử nay đang treo bên hông Thái tử.

Sau khi hành lễ với Hoàng hậu và Thái tử, tỷ tỷ ghé sát tai ta nói:

“Tri Diên, lần trước phong hàn của muội còn chưa khỏi hẳn. Muội vẫn nên mau về khách phòng đi, đừng lây bệnh cho Hoàng hậu nương nương và Thái tử.”

Ta gật đầu, lặng lẽ rời đi.

Ta vốn định gọi nha hoàn đi theo, nhưng bị tỷ tỷ ngăn lại. Nàng nói nhiều thêm một người thì nàng càng tiện sai bảo.

Hoa đào ở Chiêm Sơn tự cực kỳ nổi danh, vì vậy ta tự mình đi xem.

Ta thong thả xuyên qua rừng đào, muốn dính chút hương hoa, tựa như biến thành một vị tiên tử hoa đào xinh đẹp.

Nhưng ở nơi vắng vẻ, âm mưu lại âm thầm nảy sinh.

Ta nghe thấy giọng Tần thế tử.

“Con Kiều Tri Diên đáng ghét đó, nếu không phải vì nàng ta, Tri Mạt cũng sẽ không tránh gặp ta. Phụ mẫu nàng ta đúng là to gan, dám từ chối ý tốt của mẫu phi ta.”

“Đúng là người xấu thì hay làm trò. Nàng ta xấu đến mức ấy, không biết ở nhà giấu mình đi, còn cứ thích ra ngoài lộ mặt. Nghĩ đến việc ta từng chạm vào túi thơm của nàng ta, ta rửa tay cả trăm lần vẫn thấy ghê tởm.”

“Hôm nay nàng ta cũng đến. Ta mặc kệ các ngươi ném nàng ta xuống vực hay siết chết nàng ta. Tóm lại, ba ngày sau ở cung yến, ta không muốn nhìn thấy nàng ta nữa!”