Bên trên ghi rõ ràng rằng mẹ yêu cầu ông tìm ra nguyên nhân chuông báo cháy không hoạt động, còn đặc biệt dặn không được làm kinh động người khác.
Từ đầu đến cuối không có câu nào yêu cầu ông xóa camera, càng không hề bảo ông che giấu chân tướng vụ cháy.
Hứa Minh Châu đọc hết tin nhắn, mắt hoàn toàn đỏ hoe.
“Tại sao cậu không nói với tớ?”
Mẹ cúi đầu, nước mắt đọng trên hàng mi.
“Cậu vừa mới thoát khỏi đám cháy.”
“Tớ sợ cậu biết có người có thể muốn hại mình rồi tối không ngủ được.”
Bạn thân tôi lập tức phụ họa trong bụng:
【Đúng, dù gan lớn thế nào thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái thôi.】
【Mẹ tuy đầu óc hơi kém, nhưng lương tâm miễn cưỡng vẫn còn chút ít.】
Tiếng khóc của mẹ khựng lại, suýt bị chọc tức đến phá công.
Hứa Minh Châu lại hoàn toàn mềm lòng.
Cô nhớ đến cảnh mẹ đang mang thai vẫn lao vào biển lửa, bản thân suýt sảy thai, sau đó còn âm thầm điều tra nguyên nhân vụ cháy. Nghi ngờ trong lòng lập tức biến thành áy náy.
“Thư Dao, xin lỗi.”
“Tớ không nên chỉ nghe người khác nói vài câu đã nghi ngờ cậu.”
Cô lại chắn trước mặt mẹ.
Sắc mặt Hạ Nghiên hơi thay đổi rồi nhanh chóng chất vấn:
“Ông ta nhận tiền của Khương Thư Dao, lời ông ta hoàn toàn không đáng tin.”
Hứa Minh Châu ném thẳng điện thoại trước mặt cô ta.
“Người là cô đưa tới.”
“Ông ấy nói Thư Dao từng đưa tiền thì cô gọi ông ấy là nhân chứng.”
“Bây giờ ông ấy nói đó là phí điều tra thì cô lại bảo ông ấy bị mua chuộc.”
“Chậc, hóa ra chân tướng cũng phải chọn cái cô thích nghe mới được?”
Người nhân viên cũng vội giải thích:
“Lúc cô Hạ tìm tôi, cô ấy chỉ bảo tôi thừa nhận cô Khương từng lén gặp tôi.”
“Tôi muốn giải thích lý do gặp mặt thì cô ấy hoàn toàn không cho nói.”
Ánh mắt bà cụ Thẩm lạnh hẳn.
“Cầm nửa đoạn camera, lại dẫn tới một nhân chứng không được phép nói hết sự thật.”
“Cô Hạ, cô đến tìm chân tướng hay đến nhà họ Thẩm diễn kịch?”
Sắc mặt Hạ Nghiên lúc xanh lúc trắng.
Thấy chuyện hầm rượu không thể ép được mẹ, cô ta đột nhiên cầm chiếc thẻ phòng trên bàn lên.
“Được, chuyện hầm rượu coi như cô ta giải thích rõ.”
“Thế còn ba năm trước?”
Cô ta nhìn chằm chằm mẹ.
“Khương Thư Dao, cô có dám nhìn hai đứa trẻ trong bụng mà thề không?”
“Người ở bên Nghiễn Xuyên đêm đó thật sự là cô?”
Mẹ hé miệng.
Không thể thốt ra nổi một chữ.
Chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Bạn thân tôi tức đến xoay người trong bụng:
【Lại lấy chúng ta ra ép bà thề, cô ta độc thật!】
【Đừng sợ, cho dù tất cả mọi người không tin bà thì tôi chắc chắn vẫn đứng về phía bà.】
Nó ngừng một chút rồi bổ sung:
【Dù sao bà mà bị đuổi đi thì chúng ta cũng phải theo bà ngủ gầm cầu.】
Ánh mắt bố một lần nữa lạnh xuống.
Khóe môi Hạ Nghiên khẽ cong.
“Sao, không dám à?”
Cô ta giơ tay chỉ về phía bảo vệ khách sạn.
“Vậy cứ để nhân chứng năm đó nói cho mọi người biết.”
Người bảo vệ bước lên một bước.
“Sáng hôm đó, chính mắt tôi nhìn thấy một cô gái trẻ rời khỏi phòng của anh Thẩm.”
“Cô ấy mặc váy màu sáng, một tay còn ôm eo.”
“Dù không nhìn rõ mặt nhưng vóc dáng gần như giống hệt cô Hạ.”
Hạ Nghiên nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ rồi nói từng chữ:
“Đến anh ấy là ai cô cũng chỉ biết sau khi vào dọn phòng.”
“Vậy mà còn dám nói người ở bên anh ấy cả đêm là cô?”
6
Hạ Nghiên tiếp tục truy hỏi người bảo vệ.
Người bảo vệ càng kể càng chi tiết.
Tóc người phụ nữ dài bao nhiêu, đi chậm thế nào, lúc rời đi đã vịn vào bức tường nào, ông ta đều nhớ rõ ràng.
Sắc mặt mọi người nhà họ Thẩm dần trở nên nghiêm trọng.
Mẹ siết chặt váy, đầu ngón tay lạnh từng đợt.
Bạn thân tôi bắt đầu chửi trong bụng:
【Ba năm trước chỉ nhìn qua một cái, bây giờ đến người ta đi thế nào cũng nhớ.】
【Trong đầu ông ta lắp camera chắc?】
Tôi cũng phát hiện vấn đề.
【Mẹ, hỏi ông ta nhìn thấy lúc mấy giờ.】
Mẹ hít một hơi.
“Lúc đó là mấy giờ?”
Người bảo vệ trả lời dứt khoát.
“Năm giờ bốn mươi sáng.”
【Hỏi tiếp ông ta mấy giờ bắt đầu ca.】
“Hôm đó ông nhận ca lúc mấy giờ?”
Ánh mắt người bảo vệ lóe lên.
“Năm giờ sáng.”
Mẹ lập tức yêu cầu kiểm tra lịch trực.
Phía khách sạn không dám từ chối, chỉ có thể cho người lấy hồ sơ cũ.
Hơn mười phút sau, quản gia đọc kết quả:
“Người này hôm đó bắt đầu ca lúc bảy giờ sáng.”
Cả phòng khách lập tức im bặt.
Năm giờ bốn mươi, ông ta hoàn toàn không có mặt ở khách sạn.
Trán người bảo vệ toát mồ hôi lạnh.
Hứa Minh Châu lao tới túm cổ áo ông ta.
“Không phải ông nhớ rất rõ sao?”
“Nào, bịa tiếp đi.”
Chân người bảo vệ mềm nhũn.
“Tôi cũng chỉ nhận tiền làm việc.”
“Chuyện qua lâu như vậy, tôi vốn chẳng nhớ gì nữa.”
“Là cô Hạ đưa tôi hai trăm nghìn, bảo tôi nói theo lời cô ấy dạy.”
Hứa Minh Châu đẩy người ra.
“Hai trăm nghìn mua một đoạn ký ức.”
“Cô Hạ, cái chân tướng này của cô tốn tiền thật đấy.”
Hạ Nghiên không trả lời, chỉ nhìn người phụ trách khách sạn.
Đối phương lập tức lấy một bản ghi thẻ điện tử rồi chiếu lên màn hình lớn.
Bản ghi hiển thị, lúc một giờ năm mươi hai phút sáng, chiếc thẻ đăng ký dưới tên Hạ Nghiên đã mở căn phòng của bố.
Năm giờ bốn mươi bảy phút sáng, chiếc thẻ đó lại mở căn phòng bên cạnh.

