“Thế nếu nó muốn khóc?”

Bác sĩ ngẩn ra:

“Có thể khóc.”

Bà nội đứng bên vỗ đùi:

“Tôi đã bảo rồi mà! Khóc có phạm pháp đâu!”

Khám lại xong, mẹ không vội đưa tôi về.

Bà dẫn tôi đến siêu thị cạnh bệnh viện, hỏi tôi muốn ăn gì.

Tôi nhìn từng dãy đồ ăn vặt, chẳng muốn gì cả.

Bà cũng không thúc giục, chỉ đẩy xe đi theo sau.

Đến trước tủ đông, tôi dừng lại.

Bên trong có một hộp kem vị dâu.

Trước đây mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thích ăn loại này.

Mẹ nuôi phát hiện ra thì bảo tôi vừa trầm cảm vừa ăn đồ ngọt, rõ ràng chỉ giả bệnh.

Tôi do dự rất lâu, chỉ vào nó:

“Con ăn được không?”

Mẹ lấy năm hộp ném vào xe.

“Được chứ, sao lại không?”

“Nhưng con đang bị bệnh.”

“Bị bệnh chứ có phải ngồi tù đâu.”

Bà cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt vừa đau lòng vừa dữ dằn.

“Sau này muốn ăn gì cứ nói. Nhà mình nuôi lợn, chẳng lẽ còn để con gái ruột chết đói?”

Lúc thanh toán, tôi lén nhìn số tiền.

Số dư hiện lên trên điện thoại mẹ có một dãy số dài ngoằng phía sau.

Tôi đếm hai lần, đầu óc hơi ngơ ngác.

Chẳng phải nói bố mẹ ruột của tôi nghèo rớt mồng tơi sao?

Mẹ phát hiện ánh mắt tôi, vội úp điện thoại xuống.

“Con gái, đừng nghĩ nhiều.”

“Tiền đó không phải ăn trộm đâu.”

“Nhà mình chỉ là… hơi nhiều lợn một chút thôi.”

3

Cái gọi là “hơi nhiều một chút” chính là hơn hai mươi nghìn con.

Nhà tôi cũng không phải dựng cái bàn ở đầu làng rồi giết lợn.

Mà có trang trại chăn nuôi, lò mổ, kho lạnh, còn cung cấp thịt cho hơn chục siêu thị lớn nhỏ trong thành phố.

Chiếc máy kéo bố lái là cố tình mượn để đi đón tôi.

Tôi hỏi sao ông không lái ô tô.

Ông đáp như chuyện đương nhiên:

“Trong làng ai cưới vợ hay đón con gái về mà chẳng phải treo hoa đỏ lên xe?”

“Ô tô nhà mình nhỏ quá, không chở hết họ hàng với con ngỗng.”

Tôi chỉ chiếc xe địa hình màu đen phủ tuyết trong sân:

“Thế cái này?”

“Cái này chở được ngỗng, nhưng mẹ con bảo không đủ vui mắt.”

Tôi im lặng.

Có lẽ chữ “nghèo” trong miệng mẹ nuôi và chữ “nghèo” của tôi không phải cùng một khái niệm.

Nhưng tôi vốn cũng chẳng có cảm giác gì với tiền.

Ngày thứ ba về nhà, tôi vẫn không muốn ra ngoài.

Mỗi ngày uống thuốc, ngủ, ngẩn người.

Thỉnh thoảng ngồi bên cửa sổ nhìn bố đuổi lợn ngoài sân.

Không biết con lợn đó bị kích thích gì mà chạy nhanh kinh khủng, bố đuổi phía sau vừa chạy vừa mắng:

“Đứng lại! Nuôi mày một năm rồi, sao còn khách sáo với tao thế hả?”

Tôi xem mười phút, cười ba lần.

Lúc bố ngã nhào vào đống tuyết, tôi bật cười thành tiếng.

Ông bò ra khỏi đống tuyết, cũng chẳng giận, quay vào nhà hét:

“Bà nó ơi! Con gái mình vui rồi! Thả con số ba trăm sáu mươi tám ra nữa đi, tôi còn ngã được!”

Tôi vội đóng cửa sổ.

Cũng không cần cố đến mức đó đâu.

Buổi trưa, trong làng có một người phụ nữ mặc áo lông chồn tới.

Vừa vào cửa, bà ta đã nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Đây là con gái mới tìm về đấy à? Nghe nói đầu óc còn có bệnh?”

Ngón tay tôi cứng lại.

Người phụ nữ không nhận ra, còn hỏi tiếp:

“Sau này lấy chồng được không? Đừng để rồi ế trong nhà.”

“Theo tôi thấy, con gái nuôi lớn từng ấy rồi còn bị nhà khác dùng qua, đón về làm gì nữa?”

Trong phòng lập tức im phăng phắc.

Mẹ đang chặt sườn, con dao phập một tiếng cắm thẳng xuống thớt.

“Vương Quế Phân, bà nói lại lần nữa xem.”

Nụ cười của người phụ nữ cứng lại:

“Tôi chẳng phải đang nghĩ cho nhà bà sao?”

“Cần bà nghĩ à? Chuyện nhà mình bà đã nghĩ cho thông chưa?”

Mẹ tháo tạp dề, ném lên lưng ghế.

“Con trai bà ba mươi hai tuổi rồi, tóc trên đầu còn không dày bằng lông trên người lợn nhà tôi. Gặp cô gái nào cũng hận không thể lật tung sổ hộ khẩu nhà người ta ra. Bà không sợ nó ế mà chạy tới lo con gái tôi?”

Mợ cả đang cắn hạt dưa bồi thêm:

“Con trai bà ấy không gọi là ế. Đồ không ai cần thì gọi là hàng tồn kho.”

Mặt người phụ nữ xanh lè:

“Các người ăn nói kiểu gì thế?”

Bà nội cầm chổi lông gà đi từ phòng trong ra.

“Nói bằng miệng. Nếu bà nghe không hiểu, tôi cũng biết nói bằng tay.”

Người phụ nữ xám xịt mặt mày bỏ chạy.

Trước khi đi còn lẩm bẩm:

“Đúng là một đám không có văn hóa.”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình.

“Bà ấy nói cũng đâu có sai.”

Mẹ đột ngột quay đầu:

“Chỗ nào không sai?”

“Con bị bệnh, lại không thể đi làm. Sau này có lẽ sẽ liên lụy mọi người mãi.”

Những lời này đều là bố mẹ nuôi từng nói.

Ngày tôi được chẩn đoán, bác sĩ dặn họ phải chú ý hơn tới cảm xúc của tôi.

Ra khỏi phòng khám, bố nuôi lại hỏi tôi:

“Con biết một giờ tư vấn tâm lý đắt thế nào không?”

Mẹ nuôi khóc lóc nói kiếp trước bà mắc nợ tôi, nên kiếp này mới gặp phải đứa đến đòi nợ như tôi.

Tôi luôn cho rằng chỉ cần mình còn sống là đang tiêu hao người khác.

Mẹ không lập tức phản bác.

Bà rửa tay rồi ngồi xuống trước mặt tôi.

“Con gái, mẹ tính cho con một bài toán.”

“Con sinh ra nặng ba cân sáu, mười tám năm chưa ăn của nhà mình một bữa cơm, chưa tiêu của nhà mình một đồng. Tiền học, tiền sinh hoạt, của hồi môn bố mẹ dành cho con đều đang nằm trong ngân hàng sinh lãi.”

“Nếu thật sự phải tính, là chúng ta nợ con mười tám năm, không phải con nợ chúng ta.”

Bố đứng cạnh gật đầu: