Sóng Gió Từ Một Con Tôm

Sóng Gió Từ Một Con Tôm

Tôi xách con tôm hùm xanh vừa mua bước lên xe công nghệ.

Tài xế là một chị gái lắm lời, suốt dọc đường đều than vãn giá xăng tăng, nói rằng chị chạy 16 tiếng một ngày cũng chẳng kiếm nổi ba trăm ngàn.

Sắp đến nơi, chị ta liếc qua túi đồ của tôi.

“Cô em, con tôm này chắc đắt lắm nhỉ?”

“Cũng bình thường thôi, hơn một triệu, mua cho mèo nhà tôi gặm răng.”

Tay chị run một cái, vô-lăng lệch hẳn, suýt nữa thì đâm vào lan can.

Ngay sau đó, chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ghen ghét, giọng điệu mỉa mai:

“Thật sung sướng quá nhỉ. Con tôi thi đại học muốn ăn một bữa ngon tôi còn chẳng dám, mèo nhà cô thì lại quý giá thế cơ à.”

Tôi không để ý đến. Nhưng lúc xuống xe, chị ta bất ngờ giật phắt lấy túi đồ trong tay tôi, ném mạnh xuống đất rồi giẫm nát.

“Cho cô chừa cái thói khoe của! Không biết tích đức thì sớm muộn cũng gặp báo ứng! Còn trẻ mà đã học cái thói hư hỏng! Bố mẹ cô dạy cô kiểu gì đấy hả?”

Nhìn đống tôm hùm tan nát, tôi chậm rãi lấy điện thoại ra.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]