Tạ Hành Châu giơ tay mạnh mẽ lau khóe môi, đáy mắt chỉ còn lại vẻ chán ghét:
“Tạ Vân Vi.”
“Muội đúng là một kẻ điên.”
06
Tạ Hành Châu gần như chạy trốn khỏi Nguyệt gia.
Bên ngoài sân còn có không ít người đến xem náo nhiệt.
Có người thấy sắc mặt hắn khó coi, không nhịn được hỏi:
“Hành Châu, Ly Ưu thật sự gả cho Đại Tế Ty rồi sao?”
“Hôm nay chẳng phải ngươi tới đón dâu sao?”
“Bảy ngọn đèn của ngươi còn thiếu một ngọn đúng không?”
“Thất Tú Mệnh Đăng không đầy đủ, Sơn thần sẽ cắt đứt mối nhân duyên, chọn cho tân nương một mối nhân duyên khác. Sao quy củ quan trọng như vậy mà ngươi cũng quên?”
Từng câu từng chữ tựa như lưỡi dao hung hăng đâm vào trái tim Tạ Hành Châu.
Hắn không thể nghe tiếp được nữa, đột nhiên quay đầu quát:
“Giải tán hết đi!”
Mọi người bị hắn dọa giật mình, nhìn nhau rồi rời khỏi.
Tạ Hành Châu đã không còn quan tâm người khác nhìn mình thế nào.
Hắn phát điên chạy về phía Tế Thần Điện.
Sơn đạo dài đằng đẵng.
Hắn chạy đến lảo đảo, vạt áo bị cành cây cắt rách, lòng bàn tay cũng bị đá nhọn mài chảy máu.
Nhưng dường như hắn không cảm nhận được đau đớn.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ.
Không thể.
Nguyệt Ly Ưu không thể gả cho người khác.
Rõ ràng nàng đã chờ hắn nhiều năm như vậy.
Rõ ràng hôm qua nàng còn đứng trong sân Tạ gia, đòi lấy lại ngân văn đao.
Sao nàng có thể thật sự không cần hắn nữa?
Khi Tạ Hành Châu chạy đến trước Tế Thần Điện, bên trong điện đang vang lên tiếng chuông tế lễ kéo dài.
Âm thanh từng tiếng, từng tiếng một, trang nghiêm mà lạnh lẽo.
Sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch.
Bởi hắn biết.
Đây là hồi chuông cuối cùng trước khi lễ thành.
Bên trong Tế Thần Điện.
Ta và Lăng Bất Nghi sóng vai đứng trước tượng Sơn thần.
Trưởng lão cầm ngân trượng, giọng nói già nua mà trang nghiêm:
“Thất Tú làm chứng, Sơn thần làm mai.
“Từ hôm nay, Nguyệt Ly Ưu và Lăng Bất Nghi cùng nhập đá nhân duyên.
“Sống không lìa xa, chết nguyện cùng về.”
Theo tiếng nói cuối cùng hạ xuống.
Trưởng lão khắc tên ta và Lăng Bất Nghi lên đá nhân duyên.
Mặt đá hiện lên ánh bạc nhàn nhạt.
Khoảnh khắc ấy, chuông bạc trong điện đồng loạt vang lên.
Mọi người cùng cất tiếng chúc mừng:
“Nguyện Sơn thần che chở.
“Nguyện trường minh của tân nhân không tắt, bạc đầu chẳng lìa xa.”
Ta ngơ ngác nhìn hai cái tên trên đá nhân duyên.
Nguyệt Ly Ưu.
Lăng Bất Nghi.
Hai cái tên được khắc cạnh nhau.
Tựa như từ rất lâu trước đây, vốn nên như vậy.
Lăng Bất Nghi cúi mắt nhìn ta.
Thần sắc chàng vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng bàn tay đang nắm tay ta lại ấm áp đến mức khiến người ta an lòng.
07
Sau khi lễ thành, khách khứa bên ngoài nói cười vui vẻ, nâng chén đổi ly, náo nhiệt vô cùng.
Ta được đưa vào hỷ phòng.
Nến đỏ cháy sáng.
Chuông bạc khẽ rung.
Khi trong phòng chỉ còn lại ta và Lăng Bất Nghi, người vừa rồi còn có thể thản nhiên đứng trước mọi người như ta bỗng cảm thấy có chút không tự nhiên.
Dường như chàng nhận ra điều ấy.
Bởi vậy chàng không đến quá gần, chỉ đứng phía sau ta, giơ tay tháo chiếc ngân quan nặng trĩu trên đầu ta xuống.
Động tác của chàng rất nhẹ.
Từng món trang sức bạc được đặt vào hộp trang sức, phát ra những tiếng vang vụn vặt.
Ta nhìn chàng qua gương đồng.
Tế phục màu huyền càng làm nổi bật đôi mày và ánh mắt lạnh lùng của chàng.
Một vị Đại Tế Ty được người người kính sợ, từ trước đến nay không gần nữ sắc, giờ phút này lại cúi đầu, nghiêm túc giúp ta gỡ sợi xích bạc vướng trong tóc.
Ta và người nam nhân này từng gặp nhau vài lần, nhưng chưa bao giờ có giao tình.
Mỗi khi nhìn thấy chàng, chàng luôn đứng ở một nơi phía sau ta, lặng lẽ nhìn ta từ xa.
Khi ấy ta còn tưởng mình gặp phải một tên đăng đồ tử, vội vàng trốn đi.
Không ngờ chàng lại chính là Đại Tế Ty.
Ta không nhịn được mở miệng hỏi:
“Vì sao lại chọn ta?”
Tay Lăng Bất Nghi khựng lại.
Trong gương đồng, chàng ngẩng mắt nhìn ta.
Đôi mắt ấy đen thẳm, tĩnh lặng.
Hồi lâu, chàng mới thấp giọng nói:
“Nàng không nhớ sao?”
Ta sững người.
Chàng khẽ cười:
“Nhiều năm trước, Tinh Lộ Cốc có một trận tuyết lớn.
“Có một tiểu cô nương nhặt được một thiếu niên sắp chết cóng.
“Nàng ấy dùng áo choàng bạc của mình bọc lấy người hắn, còn chia bánh đường trong lòng cho hắn.
“Nàng ấy nói Sơn thần Miêu Cương công bằng nhất.
“Chỉ cần cố gắng sống tiếp, sớm muộn cũng sẽ gặp được chuyện tốt.”
Trái tim ta đập mạnh.
Ta mơ hồ nhớ lại nhiều năm trước, mình quả thực từng cứu một thiếu niên toàn thân đầy máu.
Chỉ là khi ấy trên mặt hắn toàn là tuyết tan và vết máu.
Ta căn bản không nhìn rõ dung mạo.
“Là chàng sao?”
Lăng Bất Nghi khẽ đáp một tiếng.
“Là ta.
“Kể từ năm ấy, ta vẫn luôn âm thầm để ý đến nàng.
“Sau này nghe nói nàng đã đính hôn với Tạ Hành Châu, ta không tiếp tục quấy rầy nữa.”
Chàng tháo cây trâm bạc cuối cùng trên tóc ta.
Mái tóc dài buông xuống.
Thì ra là vậy.
Giọng nói của chàng cũng dịu đi rất nhiều:
“Biết nàng sắp thành thân, ta âm thầm làm sẵn bảy ngọn đèn để cầu phúc cho nàng. Không ngờ hôm qua Sơn thần lại cắt đứt sợi nhân duyên giữa hai người.

