Ta không lập tức đáp ứng gì, chỉ nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Nếu năm đó ta không nhặt ngươi về, ngươi có hận ta không?”
Hắn sững ra.
Một lát sau, hắn thấp giọng cười, giọng lại hơi khán chát: “Có.”
“Nhưng nàng đã nhặt rồi.”
“Cho nên cả đời này, ta không có cách nào không nhận.”
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy, tất cả đều đáng giá.
Ban đầu ta chỉ muốn tìm cho Lâm Chu một chỗ dựa.
Nhưng đến cuối cùng, bọn họ không ai còn chỉ là chỗ dựa, không còn chỉ là quân cờ, không còn chỉ là công cụ.
Mà là người nhà thật sự, được chính tay ta nhặt về.

