Tôi nhìn chằm chằm anh hai giây.

Mắt người đàn ông này tinh gớm.

Bùi Độ lại nói tiếp: “Nhưng mà động tác đón tách trà của cô nhanh thật đấy.”

Tôi lập tức ho khan một tiếng: “Ngày trước cơ thể ốm yếu, uống thuốc quanh năm, tay bị run nên luyện được đấy ạ.”

“Luyện đón tách trà?”

“Luyện đón bát thuốc.”

Bùi Độ lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi đâm lao đành theo lao, bịa tiếp: “Hồi nhỏ thuốc đắng quá tôi không muốn uống, làm rơi bát thuốc suốt. Nên mẹ tôi bắt tôi luyện đón bát.”

Bùi Độ nói: “Trong hồ sơ bác Minh đưa, mẹ cô đã qua đời từ năm cô ba tuổi mà.”

Tôi: “…”

Anh ta điều tra cặn kẽ thế cơ à?

Tôi ôm ly nước, chân thành đáp: “Thế chắc là do tôi nhớ nhầm. Người sức khỏe yếu thì trí nhớ cũng kém ấy mà.”

Cuối cùng Bùi Độ cũng bật cười.

Anh cười lên trông rất đẹp, hàng chân mày lạnh lẽo giãn ra, giống như tia sáng xuyên qua mặt băng nứt nẻ.

“Minh Yểu.”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.

“Nhà họ Bùi không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Cô không cần phải diễn trước mặt tôi.”

Tôi suýt chút nữa buột miệng: Nhà họ Bùi không đáng sợ, ba tôi mới đáng sợ.

Nhưng tôi nhịn xuống.

Mới gả qua đây ngày đầu, không thể bán đứng ba ruột được.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi đâu có diễn.”

Bùi Độ gật đầu: “Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe. Bữa tối tôi sẽ bảo người mang lên đây.”

Tôi lập tức ngẩng phắt lên: “Không cần, tôi xuống ăn được.”

Bùi Độ nhìn tôi.

Tôi bổ sung: “Sức khỏe tôi không tốt, nhưng sức ăn thì vẫn tàm tạm.”

Anh lại cười thêm một cái.

“Tôi nhìn ra rồi.”

Bữa tối, người nhà họ Bùi gần như có mặt đông đủ.

Bùi phu nhân ngồi ghế chủ tọa, Lương Chi cũng ở đó, chẳng hiểu sao cô ta vẫn chưa về. Mắt cô ta đỏ hoe, trông như vừa chịu uất ức tày trời.

Tôi ngồi cạnh Bùi Độ, nỗ lực duy trì thiết lập nhân vật “nhai kỹ nuốt chậm”.

Miếng thứ nhất, nửa muỗng canh.

Miếng thứ hai, một hạt cơm.

Miếng thứ ba, hồn tôi đã lìa khỏi xác vì đói.

Sẹo Thất nói đúng, sáng nay tôi chỉ ăn ba cái bánh bao và hai bát cháo, buổi trưa lại bận kết hôn, thể lực tiêu hao cực kỳ lớn. Cứ ăn uống kiểu này, có khi tôi “yếu đuối” thật chứ đùa.

Bùi Độ dường như nhận ra, liền đẩy một đĩa tôm đến trước mặt tôi.

“Ăn đi.”

Tôi nhỏ giọng: “Không cần đâu, tôi no rồi.”

Anh liếc nhìn cái bát gần như chưa vơi đi tí nào của tôi.

“Cô chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

Và rồi… bụng tôi réo lên một tiếng rất không nể mặt.

Tiếng đó không quá to, nhưng phòng ăn lại quá yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều nghe thấy.

Bùi phu nhân nhíu mày: “Minh tiểu thư đây là…”

Tôi nhắm tịt mắt lại.

Đang định giải thích thì Bùi Độ đã lên tiếng trước: “Cô ấy sức khỏe yếu, không thể chịu đói được lâu.”

Vừa nói, anh vừa tự tay gắp cho tôi một con tôm.

Sắc mặt Lương Chi lập tức biến đổi.

Tôi nhìn con tôm, rồi lại nhìn Bùi Độ.

Vẻ mặt anh thản nhiên, y như thể thực sự lo tôi sẽ xỉu vì đói.

Tâm trạng tôi hơi phức tạp.

Cái tên này tuy miệng hơi độc nhưng có vẻ không phải người xấu.

Thế nên tôi quyết định nể mặt anh.

Tôi ăn con tôm đó.

Rồi ăn tiếp con thứ hai.

Con thứ ba.

Con thứ tư.

Đến lúc tôi định thần lại, nửa đĩa tôm đã bốc hơi.

Phòng ăn im ắng đến đáng sợ.

Ánh mắt của Bùi phu nhân từ phức tạp chuyển hẳn sang chấn động.

Cuối cùng Lương Chi cũng không nhịn được nữa: “Không phải Minh tiểu thư ốm yếu lắm sao? Sao ăn khỏe thế…”

Cô ta chưa nói hết câu, Bùi Độ đã nhạt giọng ngắt lời: “Ăn được là phúc.”

Tôi suýt sặc tôm.

Câu này thốt ra từ miệng anh ta, nghe y hệt như đang bảo kê cho một con heo chuẩn bị mổ thịt đón Tết vậy.

Lương Chi cắn môi: “A Độ, em không có ý đó. Em chỉ lo Minh tiểu thư mới đến nhà họ Bùi chưa quen, ăn nhiều quá hại người.”

Tôi lập tức buông đũa.

“Lương tiểu thư nói đúng.”

Bùi Độ liếc nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt với anh, ra hiệu cứ yên tâm.

Lần này tôi nhất định làm chuẩn theo sách hướng dẫn.

Tôi nở một nụ cười mong manh, nói với Lương Chi: “Tôi từ nhỏ sức khỏe yếu kém, đúng là không thể ăn quá nhiều.”

Sắc mặt Lương Chi hơi giãn ra.

Tôi nói tiếp: “Cho nên nửa đĩa tôm ban nãy, là liều thuốc của tôi.”

Lương Chi: “?”

Tôi nghiêm túc giải thích: “Bác sĩ bảo tôi bị hạ đường huyết, phải dựa vào tôm để kéo dài mạng sống.”

Bùi Độ quay mặt đi chỗ khác, bờ vai khẽ run lên.

Hình như anh đang cười.

Sắc mặt Bùi phu nhân thì khó coi hết sức.

“Hoang đường.”

Bà đặt đũa xuống.

“Minh tiểu thư, nhà họ Bùi không phải chỗ để cô làm càn.”

Tôi lập tức cúi đầu: “Cháu xin lỗi.”

Trong sổ tay dạy, xin lỗi là phải nhanh, thái độ phải phục tùng ngoan ngoãn.

Bùi phu nhân có vẻ không ngờ tôi nhận lỗi nhanh thế, bà hừ lạnh: “Sáng ngày mai, tôi sẽ gọi giáo viên dạy lễ nghi tới. Đã gả vào nhà họ Bùi thì phải học cho đàng hoàng quy củ.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Ăn cơm xong, tôi về phòng gọi điện thoại cho ba.

Ba tôi nghe kể xong thì mãn nguyện lắm.

“Không tồi, biết xin lỗi, biết học quy củ, có tiến bộ.”

Tôi nói: “Vâng, ngày mai giáo viên lễ nghi sẽ đến dạy con.”

Ba dặn: “Con nhất định phải học hỏi với thái độ khiêm tốn.”

Tôi đáp: “Ba cứ yên tâm.”

Sáng hôm sau, đúng 9 giờ, cô giáo dạy lễ nghi có mặt.