Chủ nhiệm Chu trầm ngâm một lát:

“Thế này đi, ba em cứ về trước. Chuyện này tôi cần điều tra thêm. Trước khi có kết quả, không được tiếp tục phát ngôn trong nhóm.”

Ông ấy nhìn tôi một cái.

“Chuyện đọc kiểm điểm vào thứ Hai tạm thời hoãn lại.”

13

Tuy chuyện đọc kiểm điểm đã tạm hoãn.

Nhưng cố vấn đã thông báo chuyện này với gia đình.

Chủ nhiệm Chu nói cần phụ huynh đến trường một chuyến để phối hợp hỏi vài việc.

Ngày hôm sau, điện thoại của bố tôi gọi tới.

Vừa bấm nghe, giọng nói giận dữ đã đổ ập xuống đầu:

“Lạc Mai! Rốt cuộc mày đã làm cái gì ở trường? Cố vấn của mày gọi điện nói mày làm cái sổ chấm điểm nam sinh gì đó, còn chụp lén ảnh? Có phải đầu óc mày có vấn đề không?”

Tôi đưa điện thoại ra xa một chút.

“Mày là con gái, có còn biết xấu hổ không? Tao với mẹ mày ăn bớt mặc bớt để cho mày học đại học, là để mày làm mấy chuyện này à? Ở trường mày học được cái đó sao?”

Giọng quá lớn, bạn học ngoài hành lang đều nhìn sang.

Tôi không nói gì.

Chờ tiếng gầm trong điện thoại tạm dừng, tôi mới mở miệng:

“Bố, chuyện không phải như bố nghĩ…”

“Như tao nghĩ là như nào? Cố vấn của mày đã đích thân nói với tao rồi! Mày còn muốn ngụy biện?”

Ông càng nói càng tức, giọng cũng run lên.

“Lạc Mai, tao cảnh cáo mày, mau đốt cái cuốn sổ rách đó đi, xin lỗi giáo viên và bạn học, viết kiểm điểm đến khi cố vấn của mày hài lòng mới thôi! Nếu không thì đừng về nhà nữa, tao không có đứa con gái mất mặt như mày!”

Nói xong, điện thoại bị cúp cái rụp.

Tôi nhét điện thoại vào túi, xoay người đi vào văn phòng cố vấn.

Trong văn phòng, Cố Vũ đang cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn.

Bên cạnh cậu ta đứng một người đàn ông trung niên, chắc là bố cậu ta.

Bố cậu ta đang bắt tay với chủ nhiệm Chu:

“Chủ nhiệm Chu, làm phiền thầy rồi. Đứa nhỏ Tiểu Vũ này tôi biết, chỉ là quá nghiêm túc. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó tử tế.”

Bố Cố Vũ mặc vest giày da, chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng dưới đèn huỳnh quang.

Chủ nhiệm Chu cười gật đầu:

“Ông Cố khách sáo rồi. Thành tích của Cố Vũ luôn rất tốt, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

Xử lý ổn thỏa.

Bốn chữ này, lại không hề được dùng với tôi và Tống Khả.

Tống Khả đứng một bên, hốc mắt đỏ hoe, ngón tay xoắn chặt vạt áo.

Mẹ cô ấy là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, vẻ mặt mệt mỏi, đang thấp giọng nói gì đó với cô Lưu.

Nhưng nhìn biểu cảm của cô Lưu, tình hình của Tống Khả cũng không mấy lạc quan.

Chủ nhiệm Chu thấy tôi đi vào, thu lại nụ cười trên mặt.

Giọng điệu mang theo vẻ lạnh nhạt công việc:

“Lạc Mai, phụ huynh của em khi nào đến được?”

14

Tôi nói:

“Bố mẹ em ở xa, không đến được.”

Cô Lưu cau mày:

“Vậy thì trao đổi qua điện thoại. Cô gọi cho mẹ em bây giờ.”

Cô gọi qua, nói ngắn gọn vài câu, sau đó đưa điện thoại cho tôi:

“Mẹ em có lời muốn nói với em.”

Tôi nhận điện thoại, đi đến góc phòng.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ:

“Mai Mai, chuyện của con, giáo viên đã nói với mẹ rồi.”

Tôi siết chặt điện thoại, chờ một trận mắng xối xả.

Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, từ nhỏ đã yêu cầu rất nghiêm khắc với tôi, thường xuyên phê bình tôi.

“Cuốn sổ đó của con, mẹ đã xem rồi. Mai Mai, con cảm thấy mình làm đúng không?”

Giọng mẹ rất bình tĩnh.

Giống như sự yên tĩnh trước cơn bão.

Tôi nhắm mắt lại, nhưng vẫn cắn răng nói:

“Mẹ, con không ghi nó để làm chuyện xấu. Là Cố Vũ có sổ ghi chép trước. Cậu ta chấm điểm con gái, nói con là cực phẩm ngực to eo nhỏ, nói bạn nữ khác chân dài hợp mặc tất đen. Con chỉ không phục, dựa vào đâu cậu ta có thể ghi chép về con gái, còn con không thể ghi chép về con trai?”

Đầu dây bên kia, mẹ tôi lại khẽ cười một tiếng.

“Mai Mai, mẹ cảm thấy con làm rất tốt. Con chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông. Khi bị bắt nạt, con biết phản kích, điểm này khiến mẹ rất vui.”

Tôi sững người.

“… Mẹ, mẹ nói thật ạ?”

“Đương nhiên mẹ nói thật.”

Giọng mẹ tôi bỗng dịu xuống, mang theo một kiểu ngữ khí mà tôi rất ít khi nghe thấy.

“Mai Mai, mẹ là giáo viên tiểu học, mẹ đã thấy quá nhiều chuyện như thế này. Con trai bắt nạt con gái, mãi mãi đều lấy lý do ‘đùa thôi mà’, ‘chỉ là trò vui’ làm cái cớ.

“Bạn học Cố Vũ đó của con, cậu ta đánh giá con kiểu như vậy, con nghĩ cậu ta không biết mình quá đáng à? Cậu ta biết. Nhưng cậu ta cược rằng con sẽ không nói ra, cược rằng giáo viên sẽ nghĩ con chuyện bé xé ra to, cược rằng tất cả mọi người đều sẽ nói ‘chẳng phải chỉ là trò đùa của con trai thôi sao’.

“Nhưng con lại không nhịn nhục. Con dùng cùng một cách phản kích lại, cậu ta trở thành đối tượng bị nhìn ngắm, bị vật hóa, cậu ta hoảng rồi, cho nên mới làm ầm đến chỗ giáo viên.”

Mũi tôi bỗng hơi cay:

“Nhưng mẹ ơi, cố vấn nói sẽ ghi lỗi con, còn bắt con đọc kiểm điểm trước toàn trường…”

“Đọc kiểm điểm cái gì?”

Giọng mẹ tôi đột nhiên cao lên.

“Lỗi nào nên nhận thì nhận, lỗi nào không phải của con thì một dấu chấm câu cũng không được nhận! Đưa điện thoại cho giáo viên, mẹ nói chuyện với cô ấy.”

Cô Lưu đứng bên cạnh nghe rõ mồn một.

Mặt cô và chủ nhiệm Chu đều xanh mét.

Nụ cười trên mặt bố Cố Vũ cuối cùng cũng không giữ nổi:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/so-tay-giam-dinh-trai-dep/chuong-6/