Phía sau hắn, hơn hai mươi gia đinh và hộ viện đông nghịt tràn vào, người nào người nấy tay cầm trường côn, thân thể cường tráng, mạnh mẽ.

Bọn họ chia thành hai hàng, vây kín toàn bộ chính sảnh đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được.

Sắc mặt Liễu di nương lập tức trắng bệch.

“Các… các ngươi muốn làm gì!”

Bà ta bật dậy khỏi ghế, nghiêm giọng quát:

“Ai cho các ngươi vào đây! Người đâu! Người đâu!”

Bà ta gào khản cổ hồi lâu, ngoài những gia đinh đứng sau Lâm Bạch ra, không một ai đáp lại.

“Đừng gọi nữa.”

Ta nói:

“Trong phủ này từ lâu đã không còn người của bà.”

07

Lâm Bạch là cô nhi được ta thu nhận vào năm ta mười tuổi.

Hôm ấy ta từ hiệu thuốc trở về phủ, nhìn thấy một thiếu niên gầy trơ xương nằm dưới góc tường ngoài cổng phủ.

Tuyết lớn bay đầy trời, trên người hắn chỉ quấn một bộ y phục mỏng rách nát, môi lạnh đến tím tái, co ro nằm ở đó, giống như một con chó hoang bị người ta vứt bỏ.

Quản gia bước lên định đuổi người:

“Tên ăn mày từ đâu đến, còn không mau cút đi!”

Ta ngăn ông ta lại.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt thiếu niên kia.

Hắn khoảng mười một, mười hai tuổi, mặt mũi vô cùng bẩn thỉu.

Nhưng đôi mắt ấy lại chứa đựng sự đói khát, sợ hãi và một sự hung hãn không chịu tắt dù đã bị ép vào đường cùng.

Giống như một con sói nhỏ bị nhốt.

Cũng giống ta năm sáu tuổi.

“Ngươi tên gì?”

Ta hỏi.

Hắn ngẩng mắt nhìn ta, giọng khàn khàn:

“Lâm Bạch.”

“Tại sao lại ở đây?”

“…Phụ mẫu đã chết, không còn nơi nào để đi.”

Ta nhìn hắn rất lâu.

Hắn cũng nhìn ta, không hề né tránh.

“Có bằng lòng đi theo ta không?”

Ta nói.

Hắn sững sờ hồi lâu, sau đó chậm rãi gật đầu.

Ta đưa hắn vào phủ, sai hạ nhân tắm rửa, thay y phục cho hắn, cho hắn ăn một bữa no.

Đến khi hắn được rửa sạch, ta mới phát hiện đứa trẻ này có dung mạo thanh tú, chỉ là quá gầy, trông mỏng như một tờ giấy.

Ta hỏi hắn:

“Ngươi có sợ chịu khổ không?”

“Không sợ.”

“Ta bảo ngươi làm gì, ngươi sẽ làm việc đó?”

“Làm gì cũng được.”

“Được.”

Ta nói:

“Ta muốn ngươi học võ. Ta không nuôi người nhàn rỗi. Ngươi phải trở thành một thanh đao, một thanh đao chỉ nghe theo mệnh lệnh của ta.”

Hắn không hề do dự:

“Được.”

Ta mời võ sư giỏi nhất trong phủ về dạy hắn.

Ban đầu võ sư không chịu dạy, nói rằng một tên ăn mày nhặt về không đáng để tốn công sức.

Ta không nói lời thừa, lấy từ tiền tiêu hằng tháng của mình ra một thỏi bạc, đặt lên bàn.

Võ sư nhận lấy.

Sau này sự thật chứng minh, ta đã nhặt được báu vật.

Thiên phú của Lâm Bạch rất cao, lại chịu liều mạng.

Người khác luyện một canh giờ, hắn luyện ba canh giờ.

Người khác kêu khổ kêu mệt, hắn nghiến nát răng cũng không hé một tiếng.

Ba năm sau, hắn đã trở thành người giỏi võ nhất trong số tất cả gia đinh trong phủ.

Năm năm sau, ta để hắn làm giáo đầu của đám gia đinh.

Đến năm ta mười sáu tuổi, tất cả hộ viện, gia đinh và người gác cổng trong phủ đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn.

Mà Liễu di nương hoàn toàn không hề hay biết.

Trước đó bà ta bận tranh sủng trước mặt phụ thân, bận ngăn cản những nữ nhân khác tiếp cận phụ thân, bận vắt kiệt thân thể phụ thân.

Về sau bà ta lại bận hầu hạ phụ thân nằm trên giường bệnh, bận suy nghĩ sau khi phụ thân chết mình phải làm thế nào.

Tòa quốc công phủ này, bề ngoài là thiên hạ của Liễu di nương, nhưng trên thực tế đã sớm đổi chủ nhân.

08

Sắc mặt Liễu di nương trắng bệch, môi run rẩy.

Bà ta nhìn Lâm Bạch, lại nhìn đám gia đinh đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, cuối cùng dừng ánh mắt trên người ta, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi:

“Những người này… ngươi bắt đầu từ khi nào…”

“Sáu năm trước.”

Ta nói.

“Mùa đông sáu năm trước, ta nhặt được một đứa trẻ sắp chết cóng ngoài cổng phủ.”

“Bây giờ hắn là giáo đầu của tất cả gia đinh trong phủ đệ này.”

Sắc mặt Liễu di nương từng chút từng chút trắng đi.

Ánh mắt bà ta liên tục đảo qua giữa ta và Lâm Bạch, cuối cùng cũng nhận ra một chuyện mà bà ta chưa từng nghĩ đến.

Trong mười năm qua, đứa nha đầu thứ hai mà bà ta chưa từng coi ra gì không phải là không làm gì cả.

Ta đang chờ đợi.

Chờ đợi một thời cơ.

“Thẩm Lan Thư! Ngươi chỉ là một tiểu bối, dựa vào đâu mà…”

“Dựa vào việc ta là đích nữ của Thẩm gia.”

Ta ngắt lời bà ta, bước lên phía trước một bước.

“Dựa vào việc trong người ta chảy dòng máu của Thẩm gia. Dựa vào họ Thẩm này. Dựa vào việc ta là chủ nhân danh chính ngôn thuận duy nhất trong phủ.”

“Còn bà?”

Ta hơi nghiêng đầu, nhìn bà ta như nhìn một món đồ trang trí không đáng tiền:

“Bà là thứ gì?”

“Bà chỉ là một thiếp thất, một nữ nhân được đưa về từ chốn yên hoa liễu ngõ. Khi quốc công gia còn sống, bà có thể dựa vào sự sủng ái của ông ấy để tác oai tác quái.”

“Bây giờ ông ấy đi rồi…”

Ta đi đến trước mặt bà ta, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói nhẹ như một chiếc lông vũ rơi trên lưỡi đao:

“Bà chẳng còn là gì cả.”

Toàn thân Liễu di nương run rẩy, bà ta chỉ vào ta, đầu ngón tay run không ngừng:

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/so-no-cua-tham-gia/chuong-6/