SỐ MỆNH ĐỜI ANH

SỐ MỆNH ĐỜI ANH

Không cẩn thận hôn phải kẻ thù không đội trời chung, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ta.

[Thơm quá, mềm quá, ngọt quá! Chết tiệt, sao hôm nay mình lại không ăn kẹo mút vị dâu chứ!]

[Cô ấy có thể nhân cơ hội cắn mình thêm một cái nữa không?]

Tay tôi giơ lên giữa chừng thì khựng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy khó chịu của anh ta.

Vệt nước trên môi bị anh ta lau sạch ngay lập tức.

[A a a a a a a a a, có phải cô ấy sắp đánh mình không? Mình có thể hôn lại được không?]

Tôi buột miệng nói.

“Không được.”

Mắt kẻ thù không đội trời chung sáng lên, vành tai đỏ ửng một cách kỳ lạ, mặt dày tự dán sát lại gần tôi.

“Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi được không?”

Tiếng lòng của anh ta cũng ồn ào không chịu nổi.

[Vợ ơi vợ ơi vợ ơi, số mệnh của mình chính là vợ đây rồi!]

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]