Tôi nhìn hai lần, cảm thấy hôm nay câu nói này đặc biệt vừa mắt.
Nhân viên ngồi trong quầy là một cậu trai trẻ, ngẩng đầu hỏi tôi làm thủ tục gì.
Tôi đẩy sổ hộ khẩu qua.
“Tôi đến xin tư vấn về đăng ký nghĩa vụ quân sự.”
Cậu ấy lật trang đầu tiên, rồi lật đến trang thành viên gia đình.
“Trần Tiểu Quân, hai mươi mốt tuổi?”
“Đúng.”
“Chính chủ có đến không?”
“Người đang ở trường, chưa được nghỉ.”
Giọng tôi bình thản.
“Gia đình muốn tìm hiểu quy trình trước, đăng ký được cái gì thì đăng ký trước, giấy báo gửi về đâu cũng đừng để sai sót.”
Nhân viên nhìn tôi một cái.
“Cô là mẹ cậu ấy ạ?”
Tôi chỉ vào sổ hộ khẩu.
“Hệ thống ghi thế nào thì tính thế ấy.”
Cậu ấy cúi đầu nhìn lại một lần nữa, không hỏi thêm gì.
Những cửa sổ làm việc thế này mỗi ngày gặp quá nhiều người.
Nhà người ta là bố mẹ đuổi theo con trai đến khám sức khỏe, còn nhà tôi là một bà mẹ đột nhiên chui ra từ dưới đất đi lo liệu thay cho con.
Cậu ấy gõ vài phím.
“Đọc số chứng minh thư đi cô.”
Tôi lấy bức ảnh đã chụp sẵn trong điện thoại ra, đọc từng chữ từng chữ cho cậu ấy nghe.
Đọc đến con số cuối cùng, trong lòng tôi chẳng có chút gợn sóng nào.
Cái tên Trần Tiểu Quân này đã treo dưới tên tôi ba năm.
Bọn họ dùng nó để đổi lấy căn nhà tám mươi mét vuông.
Bây giờ tôi chỉ đưa nó vào một hệ thống khác, để tất cả mọi người đều nhìn thấy rốt cuộc nó là con cái nhà ai.
Nhân viên tra xong, nhướng mày.
“Đứa trẻ này điều kiện tốt đấy chứ.”
Tôi hỏi: “Tốt thế nào?”
“Tuổi tác phù hợp, học vấn phù hợp, thông tin đăng ký sức khỏe sơ bộ cũng rất tốt.”
Cậu ấy xoay màn hình một chút cho đồng nghiệp bên cạnh xem.
“Đang học đại học, cao một mét tám lăm, cân nặng cũng đạt chuẩn, không có hạng mục nào bị hạn chế rõ ràng.”
Đồng nghiệp bên cạnh cười.
“Hạt giống tốt đấy.”
Tôi cũng cười.
“Thế thì đừng lãng phí.”
Nhân viên nói: “Bây giờ có thể làm đăng ký nguyện vọng nhập ngũ, nhưng sau này phải báo chính chủ đến xác nhận, còn phải khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch chính trị, không phải người nhà nói là đi ngay được đâu.”
Tôi gật đầu.
“Đương nhiên.”
“Việc quốc gia, sao có thể làm bậy được.”
Cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy biểu mẫu.
“Thông tin chủ hộ điền vào đây, thông tin liên lạc điền của cô, thông báo các bước tiếp theo có thể sẽ liên hệ đồng thời với chủ hộ.”
Tôi nhận lấy cây bút.
Khi ngòi bút chạm xuống giấy, tôi chợt nhớ đến tờ đơn xin chuyển khẩu ba năm trước.
Trên tờ giấy đó, đã có người thay tôi ký tên.
Họ ký một cách thản nhiên, không chút áy náy.
Bởi vì họ chắc mẩm rằng tôi sẽ không bao giờ biết.
Bây giờ, tôi tự tay viết xuống hai chữ Trần Lệ.
Ngang ra ngang, dọc ra dọc.
Mỗi một nét bút đều sạch sẽ hơn tâm tư của bọn họ.
Nhân viên thấy tôi điền cẩn thận, nhắc nhở một câu.
“Mục ý kiến thân nhân ở đây, cô có thể ghi là ủng hộ.”
Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy.
“Có thể ghi tích cực hơn một chút không?”
Cậu ấy sửng sốt.
“Ví dụ như?”
Tôi cúi đầu viết xuống bốn chữ.
Toàn lực ủng hộ.
Viết xong, tôi đẩy tờ giấy trả lại.
Nhân viên nhịn cười, đóng dấu thụ lý.
“Được rồi, sau này nếu qua được vòng sơ loại, sẽ gửi giấy báo khám sức khỏe.”
Tôi cất sổ hộ khẩu vào túi xách.
Cậu ấy lại nói: “Nhưng mà cô ơi, tốt nhất cô nên bàn bạc trước với con cái đi, đừng để đến lúc đó lại ầm ĩ mâu thuẫn gia đình.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Đồng chí à, mâu thuẫn nhà tôi không bắt đầu từ tờ giấy khám sức khỏe đâu.”
Cậu ấy bị câu nói của tôi làm cho cứng họng, chớp chớp mắt.
Tôi cũng không giải thích.
Lúc rời khỏi sảnh lớn, tôi đứng trước cửa mất nửa phút.
Trong điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Bác gái cả ba cuộc.
Trần Quảng Chí năm cuộc.
Cô hai hai cuộc.
Còn có một số máy lạ.
Tôi không gọi lại cuộc nào.
Tôi chỉ gửi cho Mạnh Bồng một tin nhắn.
“Làm xong thủ tục rồi.”
Cậu ấy trả lời rất nhanh.
“Cậu đi thật à?”
Tôi đáp: “Làm theo đúng luật.”
Cậu ấy gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Vài giây sau, cậu ấy lại nhắn.
“Họ hàng nhà cậu phen này mất ngủ rồi.”
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn ánh nắng chiếu lên bìa sổ hộ khẩu.
Đỏ đến chói mắt.
Tôi từ từ cất nó lại vào túi xách.
Mất ngủ là tốt.
Ba năm qua, bọn họ đã ngủ quá ngon giấc rồi.
05
Nửa tháng sau, tờ giấy báo đầu tiên gửi về quê.
Không phải do tôi gửi.
Mà là giấy báo khám sức khỏe chính thức được phát ra đồng bộ theo thông tin hệ thống và thông tin trường học.
Trưa hôm đó, tôi đang mua cà phê dưới lầu công ty.
Điện thoại bỗng rung lên như bị hỏng.
Trong nhóm chat họ hàng tuôn ra một hơi mấy chục tin nhắn.
Người nổi giận đầu tiên là bác gái cả.
Bà ta gửi một bức ảnh.
Tờ giấy báo khám sức khỏe tiêu đề đỏ chót bày trên bàn trà.
Ba chữ Trần Tiểu Quân in rành rành.
Đằng sau là tên chủ hộ: Trần Lệ.
Tôi cách một cái màn hình cũng có thể tưởng tượng ra sắc mặt của bà ta lúc đó.
Giây tiếp theo, tin nhắn thoại của bà ta nổ ra.
“Trần Lệ, mày ra đây cho tao!”
“Rốt cuộc mày đã giấu bọn tao làm cái trò gì!”
“Ai cho phép mày đưa Tiểu Quân đi khám sức khỏe!”
Tôi cầm ly cà phê, từ từ nhấp một ngụm.
Độ đắng vừa vặn.
Cô hai lập tức hùa theo.

