Không quen căn phòng chật chội tối tăm.
Càng không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã vĩnh viễn mất đi một phần chân phải.
“Giang Thập Hòa… Tần Tri Oản…”
Cô ta nghiến răng, liên tục lặp lại hai cái tên, trong mắt cuồn cuộn hận ý.
Cô ta không chịu chấp nhận hiện thực.
Tô Mạn là chỗ dựa lớn nhất của cô ta.
Mẹ thiên vị cô ta nhất.
Nhất định sẽ nghĩ mọi cách cứu cô ta ra ngoài.
Nhất định sẽ tìm được cách đưa linh hồn trở về đúng vị trí.
Cô ta giãy giụa, khó nhọc điều khiển xe lăn, muốn tìm nhân viên chăm sóc mượn điện thoại liên lạc với Tô Mạn.
Sáng sớm, trời vừa hửng.
Nhân viên chăm sóc cô nhi viện đúng giờ mang bữa sáng tới.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy cô ta sắc mặt trắng bệch, hai mắt đầy tơ máu, thần sắc điên loạn.
“Tri Oản, em sao vậy? Cả đêm không nghỉ à? Xương lại đau sao?”
Nhân viên lo lắng bước tới.
“Tôi không phải Tần Tri Oản! Tôi là Giang Thanh Dao! Là đại tiểu thư nhà họ Giang!”
Giang Thanh Dao túm lấy cánh tay người kia, dùng sức lay mạnh.
“Mau đưa điện thoại cho tôi! Tôi muốn liên lạc với Tô Mạn! Ngay lập tức!”
Nhân viên chăm sóc bị phản ứng dữ dội của cô ta dọa giật mình, chỉ cho rằng bệnh cũ tái phát khiến tinh thần hỗn loạn.
“Em đừng kích động. Nếu đau nhiều thì chị lấy thuốc giảm đau cho em. Đừng nghĩ linh tinh.”
Không ai tin lời cô ta.
Trong mắt tất cả mọi người, cô ta chính là Tần Tri Oản, cô gái mắc bệnh nhiều năm và bị khuyết tật.
Cho dù cô ta gào thét giải thích thế nào, đáp lại cũng chỉ là những ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực.
Nỗi hoảng sợ trong lòng Giang Thanh Dao ngày càng phình to.
Sợ hãi như thủy triều, từng chút một nuốt chửng cô ta.
11
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn ngập phòng ăn biệt thự.
Bố tôi, Giang Chấn Đình, hiếm khi ở nhà.
Ông mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, khí chất trầm ổn.
Bình thường ông bận công việc tập đoàn, rất ít tham gia chuyện trong nhà.
Đối với đứa con gái ruột vừa mới tìm về là tôi, thái độ cũng chỉ lịch sự nhưng xa cách.
Tô Mạn ngồi một bên bàn ăn, liên tục gắp thức ăn cho “Giang Thanh Dao”, quan tâm từng li từng tí.
Sự thiên vị không chút che giấu ấy khiến người ta nhìn mà chua xót.
Rõ ràng tôi mới là con gái cùng huyết thống với bà.
Mười tám năm mẹ con xa cách.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, người bà nhớ thương chỉ có con gái nuôi Giang Thanh Dao.
Tần Tri Oản bình tĩnh dùng bữa, cố gắng bắt chước thói quen kén ăn thường ngày của Giang Thanh Dao, tránh hết rau xanh.
Chỉ là sự dịu dàng trong xương cốt khó lòng che giấu, hoàn toàn không có vẻ kiêu căng coi mọi thứ là đương nhiên như Giang Thanh Dao trước kia.
Giang Chấn Đình thản nhiên nhìn cô ấy một cái.
“Hôm nay sao yên lặng vậy? Bình thường ăn sáng chẳng phải con hay kể những chuyện thú vị ở trường sao?”
Trong lòng Tần Tri Oản căng lên, nhưng nhanh chóng ổn định lại, khẽ cười:
“Gần đây con hơi mệt, không có tinh thần.”
Tô Mạn lập tức giúp cô ấy giải vây:
“Chắc là nghỉ ngơi không đủ. Chiều nay em sẽ gọi bác sĩ riêng tới kiểm tra sức khỏe cho con bé.”
Lời còn chưa dứt, quản gia vội vàng bước vào phòng ăn, vẻ mặt có phần hoảng hốt.
“Thưa phu nhân, cô nhi viện vừa gọi điện tới, nói Tần Tri Oản tối qua đột nhiên rối loạn tinh thần, liên tục gào rằng mình là Giang Thanh Dao. Cả đêm kích động không yên, nhân viên chăm sóc thật sự không thể trấn an nên đặc biệt báo cho chúng ta.”
Keng một tiếng.
Chiếc nĩa bạc trong tay Tô Mạn va mạnh xuống đĩa sứ.
Nụ cười bình tĩnh trên mặt bà lập tức biến mất.
Sắc máu nhanh chóng rút sạch.
Đầu ngón tay không kiểm soát nổi mà run lên.
Giang Chấn Đình nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Tần Tri Oản là ai? Tại sao lại nói mình là Dao Dao?”
“Em cũng không rõ, chắc là một đứa trẻ trong cô nhi viện có vấn đề về tinh thần.”
Tô Mạn lắc đầu.
“Lúc rảnh em sẽ qua đó xem tình hình.”
Tôi lặng lẽ cắt miếng bánh mì trong đĩa, bình tĩnh quan sát tất cả.
Bữa sáng vội vàng kết thúc.
Tô Mạn lấy cớ ra ngoài mua đồ, nhanh chóng lái xe rời biệt thự.
Bà lái xe đến cô nhi viện rồi bước nhanh về phía phòng riêng của Tần Tri Oản.
Đẩy cửa ra.
Giang Thanh Dao co ro trên xe lăn, toàn thân bị cơn đau hành hạ đến mồ hôi đầm đìa.
Gương mặt vốn xinh đẹp tinh xảo giờ không còn chút sức sống, chật vật vô cùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Mạn, cảm xúc bị dồn nén suốt một đêm của Giang Thanh Dao hoàn toàn sụp đổ.
Nước mắt trào ra.
“Mẹ! Mau cứu con!”
Cô ta vươn tay, giọng khàn đặc vỡ vụn.
“Giang Thập Hòa đã tráo sô-cô-la, kế hoạch hoàn toàn thất bại rồi! Con bị nhốt trong cơ thể tàn tật này, ngày đêm chịu đau xương! Mau nghĩ cách đổi con trở lại!”
Tô Mạn nhanh chóng đi đến cạnh xe lăn, hạ giọng:
“Nhỏ tiếng thôi! Đừng để người ngoài nghe thấy!”
“Con sao nhịn được!”
Giang Thanh Dao run rẩy toàn thân.
“Cơn đau này không ngừng một giây nào! Con không muốn cả đời ngồi xe lăn! Người chiếm cơ thể con là Tần Tri Oản. Hai người họ liên thủ tính kế chúng ta! Mẹ mau giúp con đổi lại đi!”
“Không đổi lại được nữa.”
Tô Mạn lắc đầu, mắt đầy nước.
“Vị đại sư kia nói cơ hội hoán hồn chỉ có một lần.”
Ánh mắt Giang Thanh Dao lập tức trở nên oán độc.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/so-co-la-doi-menh/chuong-6/

