Là Hàn Ứng Khâm.
Ánh trăng vụn vỡ trên khuôn mặt hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, giọng khàn đi:
“Nàng cũng trở về rồi, đúng không?”
6
Ta hất tay hắn ra.
“Hàn thị lang đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu.”
“Đừng giả vờ nữa. Ngày này ở kiếp trước, rõ ràng chúng ta…”
“Sao vậy?”
Ta ngắt lời hắn.
“Không thấy ta nằm bên cạnh, ngươi không vui à?”
Hắn nắm cổ tay ta:
“Ai đã giải độc cho nàng?”
“Liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải sự trong sạch mà ngươi coi trọng nhất đã được giữ lại rồi sao?”
Hắn sững người một giây.
Ta bật cười.
“Bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra, hôn ước giữa ngươi và Thẩm Diên cũng vẫn còn. Nhưng… hình như nàng ta chẳng muốn gả cho ngươi lắm.”
“Nàng nói bậy!”
“Có phải ta nói bậy hay không, trong lòng ngươi hiểu rõ.”
Hàn Ứng Khâm cũng đã sống lại.
Nhất định hắn vẫn nhớ chuyện kiếp trước Thẩm Diên quyến rũ Ân Hoài Vô rồi bị hắn tự tay ném xuống hồ.
Ta khá tò mò.
Kiếp này, hắn còn nguyện ý làm con chó chạy theo Thẩm Diên nữa không?
“Khuyên ngươi một câu, mau chóng cưới nàng ta đi. Đỡ để nàng ta làm chuyện mất mặt. Dù sao giữa mùa đông mà rơi xuống hồ thì rất dễ nhiễm chứng hàn, khó mang thai.”
Kiếp trước, sau khi bị Ân Hoài Vô ném xuống hồ, Thẩm Diên mắc chứng hàn.
Sau khi gả cho phú thương, nàng ta mãi không thể sinh con.
Thế là nàng ta nghĩ ra một cách độc ác, bảo Hàn Ứng Khâm đánh thuốc mê ta rồi đưa vào phòng phú thương, để ta sinh con thay nàng ta.
May mà Hàn Ứng Khâm vẫn còn chút lương tâm, không đồng ý.
Nếu không, ta nhất định sẽ lăng trì nàng ta ngàn đao.
Hiển nhiên Hàn Ứng Khâm cũng nhớ lại những chuyện đó.
Hắn buông cổ tay ta, giọng khô khốc:
“Ta thay A Diên xin lỗi nàng… cầu xin nàng, đừng làm hại nàng ấy.”
“Ha.”
Ta nhìn hắn.
“Vậy ngươi phải quản lý nàng ta cho kỹ. Đừng để nàng ta nảy ra ý đồ xấu xa nào.”
Ta xoay người định đi.
Phía sau chợt truyền đến một câu:
“Nàng thật sự không để mắt đến ta sao?”
Ta quay đầu.
“Ngươi không được. Chuyện này ngươi biết chứ?”
Trước khi hắn tức nổ phổi, ta xách váy chạy mất.
7
Vài ngày sau, trong cung tổ chức tiệc thưởng hoa.
Hoàng hậu đích danh yêu cầu ta tham dự.
Nghe nói Thẩm Diên tức giận đập vỡ cả một dãy bình hoa.
Thẩm phu nhân quay đầu đã giữ lại toàn bộ quà gặp mặt Ân Hoài Vô tặng ta trong tiệc nhận thân, khiêng vào viện của Thẩm Diên.
Kiếp trước ta đã biết họ thiên vị, trái tim cũng sớm chai sạn.
Thứ ta muốn chưa bao giờ là chút tình thân gọi là tình thân ấy, mà là những gì vốn thuộc về ta.
Dường như Ân Hoài Vô đã đoán trước ta sẽ khó xử vì không có y phục vào cung, nên từ sớm đã sai người mang y phục mới may đến.
Ta mặc thử, vừa vặn như in.
Sao hắn lại biết số đo của ta?
Nhớ đến cảnh xuân ngày hôm ấy, mặt ta nóng lên.
Người này nhớ rõ đến vậy.
Ngày vào cung, Thẩm phu nhân và Thẩm Diên ngồi chung một cỗ xe ngựa, bỏ một mình ta trên cỗ xe cũ nát phía sau.
Cũng tốt.
Ta càng được yên tĩnh.
Hoàng hậu đích danh muốn gặp ta, Thẩm phu nhân không thể không dẫn ta vào điện.
Dọc đường, Thẩm Diên cứ nhìn chằm chằm bộ y phục bằng gấm Phù Quang thượng hạng trên người ta, đôi mắt gần như dính hẳn vào đó.
Bộ y phục nàng ta đang mặc cũng được may bằng vải thượng hạng do Ân Hoài Vô tặng lần trước.
Sau khi bước vào cung điện của hoàng hậu.
Hoàng hậu dịu dàng hơn ta tưởng.
Bà kéo tay ta lên ngồi cạnh, ngắm trái ngắm phải, trong mắt đầy vẻ hài lòng:
“Thẩm phu nhân thật có phúc, đứa trẻ này rất tốt.”
Nói rồi, hoàng hậu ban cho ta rất nhiều trâm ngọc và hương cao.
Ánh mắt hoàng hậu dừng trên người Thẩm Diên một lát:
“Y phục trên người Thẩm nhị cô nương được may bằng gấm Vân Lăng sao? Bổn cung nhớ loại gấm này là thứ bổn cung ban cho Hằng Vương phi, sao lại xuất hiện trên người ngươi?”
Lời vừa dứt, Thẩm phu nhân và Thẩm Diên lập tức quỳ xuống, run lẩy bẩy.
Thẩm phu nhân đáp:
“Thần phụ không biết loại vải này quý giá đến vậy, cầu nương nương minh xét.”
Bà ta đúng là biết cách tránh nặng tìm nhẹ.
“Bổn cung chỉ tò mò vì sao đồ của Hằng Vương phủ lại chạy đến phủ thượng thư mà thôi.”
“Bẩm nương nương, đây là thứ Ân thế tử tặng cho tiểu nữ.”
“Đứa trẻ Hoài Vô đó sao? Tặng cho Thẩm nhị cô nương?”
“Bẩm nương nương, người được tặng là trưởng nữ Thẩm Vi của thần phụ.”
“Ồ?”
Giọng hoàng hậu lạnh xuống.
“Nếu là tặng cho Vi nhi, vì sao lại xuất hiện trên người Thẩm nhị cô nương?”
Hỏi hay lắm.
Thẩm phu nhân ấp úng nhìn sang ta:
“Là Vi nhi tặng cho A Diên…”
Ánh mắt đó tràn đầy cầu xin.
Hoàng hậu nắm tay ta, nhìn ta:
“Vi nhi, có phải vậy không?”
Sức siết nhẹ trong lòng bàn tay như đang nói với ta rằng cứ yên tâm nói, bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi.
Có một chỗ dựa như vậy mà không dựa vào thì chính là kẻ ngốc.
“Loại vải đó được mẫu thân nói là quá quý giá, người thô tục như ta không xứng dùng. Ta vốn tưởng mẫu thân muốn giữ lại làm của hồi môn cho ta, không ngờ bà lại tặng cho muội muội…”
8
Sau khi ta nói xong, hai người quỳ bên dưới hoàn toàn cứng đờ.
Mồ hôi trên trán hòa lẫn với son phấn, lem luốc không còn ra hình dạng.
“Hay cho một câu người thô tục không xứng dùng.”
Hoàng hậu cười lạnh.

