“Cô con gái đáng thương thật, mẹ ruột đem tiền đi bao trai trẻ chứ không để lại cho con.”

“Chủ kênh cứ kiện thẳng đi, kiện cho bà ta bồi thường sạch cả quần lót.”

Khu bình luận đầy những lời chửi rủa độc địa.

Hơi thở tôi bỗng gấp gáp.

Tôi siết chặt ga giường bên dưới, tự nhắc mình phải bình tĩnh.

“Ai cho các người đến đây? Tôi báo cảnh sát đấy!”

Đúng lúc đó, Tiểu Lục xách cháo dinh dưỡng bước nhanh vào, chắn trước mặt tôi.

Vẻ mặt cậu ấy lo lắng:

“Mẹ nuôi, mẹ sao rồi? Không sao chứ ạ?”

“Không sao.”

“Chậc chậc, đã gọi nhau mẹ nuôi con nuôi rồi, còn có thể ‘nuôi’ đến mức nào nữa đây?”

Vương Diễm nói bóng nói gió trước ống kính.

“Tiền dưỡng già không đưa cho con gái ruột, lại đem cho một thằng trai trẻ tiêu.”

“Chậc chậc, già như quả cà héo rồi mà vẫn còn thiếu hơi đàn ông đến thế à?”

Bình luận trong livestream bị bà ta dẫn dắt đến mức thối không chịu nổi.

“Mẹ nó, mụ già này lớn tuổi rồi mà ăn còn ngon hơn tôi.”

“Chủ kênh nhất định phải giành được của hồi môn, đừng để hai kẻ súc sinh kia hưởng lợi.”

Tiểu Lục không nhịn được nữa, xắn tay áo định đánh người.

Tôi kéo cậu ấy lại, ra hiệu cho cậu ấy lui sang một bên.

“Bày ra trò lớn thế này, chẳng phải các người muốn vét sạch tiền dưỡng già và nhà của tôi sao?”

Tôi nhếch môi, nhìn Lâm Hạ:

“Được thôi. Ngày mai con tổ chức đám cưới đúng không? Ngày mai mẹ sẽ đến.”

“Mẹ nuôi, mẹ…”

Tiểu Lục không dám tin, trợn mắt nhìn tôi, sốt ruột.

Nghe tôi nói vậy, mắt Lâm Hạ sáng lên.

“Mẹ, con cũng vì muốn tốt cho mẹ thôi. Con là con gái ruột của mẹ.”

“Tiền nhà mình, con không cho phép mẹ đem cho người ngoài tiêu dù chỉ một xu.”

Tôi gật đầu:

“Con nói đúng. Tiền của mẹ và bố con sẽ không đưa cho người ngoài.”

Trên đường đến dự đám cưới, Tiểu Lục mấy lần muốn nói lại thôi.

Tôi chỉ cười.

Hôn lễ rất náo nhiệt.

Cả nhà Trần Hạo vì tiền và nhà của tôi mà có thể nói là bỏ vốn không ít.

“Sau đây, xin mọi người vỗ tay mời mẹ cô dâu lên sân khấu phát biểu.”

Tôi chỉnh lại quần áo, bước lên sân khấu, nhận micro từ tay MC.

“Hôm nay, những thứ tôi muốn tặng cho con gái đều đã chuẩn bị xong.”

“Xin mời mọi người nhìn lên màn hình lớn.”

Màn hình từ đen chuyển sang trắng, bắt đầu phát video.

Lâm Hạ vốn đang đầy mong đợi, khi nhìn thấy nội dung trên màn hình thì lập tức cứng đờ.

Cả nhà Trần Hạo cũng ngây người.

Phòng tiệc vốn ồn ào phút chốc im phăng phắc.

Chương 5

Hình ảnh đầu tiên trên màn hình lớn là một đoạn camera giám sát hai mươi lăm năm trước.

Chất lượng hình ảnh tuy mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ giữa gió lạnh, một đứa trẻ còn quấn tã bị bỏ cô độc trong bụi cỏ.

Ngay sau đó, hình ảnh chuyển sang dáng vẻ trẻ trung của tôi năm xưa.

Chồng tôi bế bé gái đó.

Ở đồn công an, ông ấy sốt ruột hỏi:

“Tiểu Triệu, đứa bé này chúng tôi đều đã kiểm tra rồi, đúng là không ai nhận.”

“Tôi và chị dâu cậu nuôi con bé được không?”

Ông ấy gãi đầu, cười nói:

“Cậu cũng biết sức khỏe của chị dâu cậu, sinh con rất nguy hiểm.”

“Cho nên đời này tôi cũng sẽ không có con ruột.”

Giọng của người cảnh sát tên Tiểu Triệu vang lên rất rõ:

“Anh Vương, anh chắc chắn muốn nhận nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi này chứ?”

“Nếu anh và chị dâu đã bàn bạc xong, làm xong thủ tục, con bé sẽ là con gái hợp pháp của hai người.”

Nghe vậy, trong video, tôi và chồng vui mừng ôm bé gái.

“Chúng tôi chắc chắn. Chúng tôi sẽ thương con bé như con gái ruột!”

Cuối video là một bản giám định ADN có đóng dấu đỏ tươi.

“Qua đối chiếu ADN, loại trừ khả năng tồn tại quan hệ mẹ con ruột về mặt sinh học giữa Lý Tố Phân và Lâm Hạ.”

Cả hội trường chết lặng.

Máu trên mặt Lâm Hạ lập tức rút sạch.

Cả người nó như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã vào lòng Trần Hạo.

Nó nhìn chằm chằm vào màn hình, môi run rẩy:

“Không… không thể nào! Chắc chắn là giả! Bà làm giả chứng cứ!”

“Từ nhỏ bà và bố nuông chiều tôi như công chúa. Nếu không phải con ruột, hai người có thể cưng chiều tôi như vậy sao?”

“Cho nên bà đang nói dối.”

Tôi cười khổ.

Hóa ra nó cũng biết tôi và bố nó đối xử với nó còn hơn con ruột.

Khi ấy, điều kiện gia đình chưa tốt.

Trẻ sơ sinh không thể lúc nào cũng uống nước cơm.

Lương một tháng của chồng tôi gần như dồn hết để mua sữa bột loại tốt cho nó.

Tôi và chồng chưa từng than vãn một câu.

Từ nhỏ, chúng tôi cho Lâm Hạ ăn ngon mặc đẹp.

Thứ trẻ con nhà khác không có, nó nhất định phải có.

Thứ trẻ con nhà khác có, nó đã có từ lâu rồi.

Sau này cuộc sống khá lên.

Tình thương mà tôi và chồng dành cho Lâm Hạ còn hơn cả cha mẹ ruột.

Cả nhà Trần Hạo cũng như bị sét đánh.

Vương Diễm là người phản ứng đầu tiên.

Bà ta hất tay Lâm Hạ ra như bị điện giật.

Bà ta chỉ vào mũi nó chửi ầm lên:

“Hay lắm! Hóa ra là một đứa con hoang!”

“Tôi đã nói rồi mà, có mẹ ruột nhà nào keo kiệt như thế, ngay cả 3,8 triệu cũng không chịu bỏ ra!”

“Đồ lừa đảo, muốn lén lút trà trộn vào nhà họ Trần chúng tôi à? Mơ đi!”

Trần Hạo nhíu mày, liên tục lùi lại.

Cứ như Lâm Hạ là thứ gì bẩn thỉu lắm.

“Em… chẳng phải em nói em là con một sao?”

“Chẳng phải em nói số tiền và nhà kia sớm muộn gì cũng là của em sao?”