“Tin xấu là —— ngõ nhà mày bây giờ bị vây 3 lớp rồi. Có đứa vác máy quay, đứa quay TikTok, đứa giăng băng rôn ‘Anh trai siêu xe chúng tôi ủng hộ anh’, lại còn có một ông đại ca lái xe van tới đòi mua sỉ xe của mày.”
“Còn một cái nữa.”
“Gì?”
“Bạch Nhược Khê bồ cũ của mày đang chực ở đầu ngõ kìa. Trên tay bưng một nồi canh gà.”
Tôi xoa xoa thái dương.
Lại xoa xoa.
Cuộc sống này.
Thật sự đéo sống nổi nữa rồi.
Tối hôm đó.
Tôi khóa trái cổng.
Kéo rèm cửa sổ.
Nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
Nồi canh gà của Bạch Nhược Khê đặt ngoài cửa. Tôi không ra lấy. Sau đó bị ông Vương bưng đi. Uống xong ông cụ còn đăng status WeChat:
“Canh gà bồ cũ của Tiểu Xuyên hầm, vị được 9 điểm. Lửa thiếu một chút.”
Triệu Thiết Trụ gọi điện.
“Bắc Xuyên, mày nghĩ xong cách xử lý đống xe chưa? Không thể để tắc ở ngõ mãi được.”
“Đang nghĩ.”
“Cái báo giá 35 triệu của ông Mạnh Quảng Tài, mày có suy nghĩ không?”
“Bán lẻ từng chiếc phiền phức lắm. Hơn nữa sức nóng bây giờ, giá chỉ có lên chứ không xuống.”
Triệu Thiết Trụ hít một ngụm khí lạnh qua điện thoại.
“Ý mày là ——”
“Có người liên hệ tao. Bảo có thể làm thành phiên đấu giá chuyên đề.”
“Đấu giá?”
“Ừ. Tập trung toàn bộ xe lại đấu giá. Giải quyết dứt điểm một lần.”
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn Mạnh Quảng Tài gửi tới tôi vẫn chưa trả lời.
Tôi mở ra xem ——
“Anh Kỳ, nếu anh định đấu giá, tôi có thể kết nối anh với nhà đấu giá top đầu cả nước. Mặt bằng, truyền thông, bảo hiểm tôi lo tất. Tôi chỉ có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Quyền ưu tiên giơ biển vòng cuối của chiếc Veneno —— nhường cho tôi.”
Đọc xong tin nhắn này, tôi rep đúng hai chữ.
“Có thể.”
### 【CHƯƠNG 9】
Độ linh hoạt và chịu chơi của Mạnh Quảng Tài vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
Từ lúc ông ta chốt đơn đến khi phiên đấu giá chính thức diễn ra, chỉ mất đúng 2 tuần.
Trong 2 tuần đó, đã xảy ra những chuyện sau ——
Ngày thứ 1: Bạch Nhược Khê ngồi xổm ở đầu ngõ cả một buổi sáng. Tôi không ra. Lúc về, cô ta đặt nồi canh gà trước bậc thềm nhà tôi. Đến tối nguội ngắt, bị lũ mèo hoang liếm sạch.
Ngày thứ 3: Có 3 đài truyền hình tới xin phỏng vấn. Tôi từ chối 2 đài, phóng viên đài thứ 3 lầy lội quá, chặn cửa từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Cuối cùng tôi đồng ý nói đúng ba câu: “Xe là thật. Hợp pháp. Không nhận phỏng vấn thêm.”
Ngày thứ 5: Một KOL chuyên đánh giá xe có tiếng trèo tường nhà tôi mà không báo trước. Lúc nhảy xuống, cánh tay quẹt trúng cửa con Ferrari. Hắn không bị thương. Nhưng hắn lập tức ôm đầu ngồi xổm dưới đất hú hét thảm thiết suốt 5 phút —— không phải vì đau, mà vì hắn tưởng mình làm xước lớp sơn 40 triệu. Kiểm tra nửa ngày, phát hiện không xước. Lúc đi hắn còn gập người cúi đầu chào tôi một cái.
Ngày thứ 7: Trên mạng có đứa tung tin đồn tôi là con riêng của Hách Liên Chiêu. Tôi và Hách Liên Chiêu gần như đồng thời lên bài đính chính. Status của tôi: “Kẻ tung tin đồn đề nghị xóa bài”. Status của Hách Liên Chiêu còn thẳng thừng hơn: “Kỳ Bắc Xuyên không phải con trai tôi, nhưng cậu ấy làm việc còn uy tín hơn cả con ruột tôi.” Nghe đồn hôm đó, Hách Liên Đình — con ruột lão — ở nhà đập vỡ một cái cốc.
Ngày thứ 10: Mẹ tôi tới. Xách theo hai bịch củ cải muối và một thùng trứng vịt muối. Liếc nhìn dàn siêu xe trong ngõ, bà im lặng rất lâu. Sau đó vào nhà bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Quét từ bếp ra phòng ngủ, từ phòng ngủ ra sân. Nhìn thấy cái quần đùi phơi cạnh con Ferrari, bà không nói hai lời, thu dọn sạch.
Ngày thứ 12: 8 siêu xe và 2 mô tô được xe tải chuyên dụng đón đi, đưa lên sàn đấu giá trên tỉnh.
Ngày thứ 14 ——
Trung tâm Triển lãm Quốc tế tỉnh Đông Hải.
“Bộ sưu tập Huyền thoại —— Phiên đấu giá chuyên đề Siêu xe”.
Cái tên do Mạnh Quảng Tài đặt.
Nguyên văn lời ông ta: “Lai lịch của lô xe này bản thân nó đã là một câu chuyện truyền thông tuyệt vời nhất rồi, không cần xào nấu thêm.”
Nhà tổ chức là Hoa Đỉnh Quốc tế, top 3 công ty đấu giá cả nước.
Chính giữa hội trường —— 8 siêu xe và 2 mô tô xếp hàng ngang dưới ánh đèn spotlight.
Thân xe được đội ngũ chuyên nghiệp chăm sóc bóng lộn không một hạt bụi.
Ánh đèn chiếu lên thân xe sợi carbon của chiếc Pagani, hắt ra những tia sáng lạnh lẽo màu xanh.
Màu đỏ của Ferrari rực rỡ đến mức gần như thiêu đốt võng mạc.
Sắc xanh lá của Lamborghini dưới ánh đèn như một con quái thú đang gầm gừ chờ săn mồi.
300 ghế ngồi trong hội trường.
Kín chỗ.
Phía sau còn phải kê thêm ghế xếp.
Hơn 100 người phải đứng.
Lướt qua danh sách khách mời —— toàn doanh nhân, nhà sưu tầm xe, giám đốc quỹ đầu tư, khách quen của sàn đấu giá, thậm chí còn có hai tay chơi bay từ Trung Đông sang.
Triệu Thiết Trụ ngồi cạnh tôi.
Mặc bộ vest duy nhất của nó —— mua hồi lễ tốt nghiệp đại học. Ống quần cộc cũn cỡn, lộ cả tất trắng.
Nó đan hai tay vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch.
“Run à?” Tôi hỏi.
“Chân tao đang đánh lô tô đây này. Mày không thấy à?”
Phiên đấu giá bắt đầu.
Chiếc đầu tiên —— Porsche 918 Spyder.
Giá khởi điểm: 10 triệu tệ.
“10 triệu.”
“12 triệu.”
“15 triệu.”
“18 triệu.”
Ba phút sau.
Gõ búa: 21 triệu.

