“Tôi không đùa.”
“Một tỷ phú tài sản hàng chục tỷ, lấy số xe trị giá hơn 200 triệu, chuyển nhượng cho anh với giá 3 triệu?”
“Ông ấy bảo bán – không – được.”
Lưu Kiến Quốc nhắm mắt lại.
Day day sống mũi.
“Anh Kỳ, phiền anh theo tôi về đồn một chuyến. Lấy lời khai.”
“Tôi phạm pháp à?”
“Không. Nhưng chuyện này… tôi cần xác minh với cấp trên.”
Anh ta khựng lại.
“Chủ yếu là… chuyện này báo cáo lên thì sếp tôi đéo tin.”
Lại khựng lại.
“Nói thật là, chính tôi cũng đéo tin nổi.”
### 【CHƯƠNG 7】
Đồn cảnh sát.
Phòng họp.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa.
Đối diện là Lưu Kiến Quốc và hai đồng nghiệp.
Trên bàn bày 10 bản in hợp đồng chuyển nhượng.
Kèm theo ảnh chụp màn hình clip Douyin của Triệu Thiết Trụ.
Và cả ảnh chụp bài đăng “McLaren pass 50 vạn” trên mạng của tôi.
“Anh Kỳ, trình bày lại từ đầu xem.”
Tôi hắng giọng.
“Tôi làm kỹ sư kết cấu công trình. Ba tháng trước, Hách Liên Chiêu của Tập đoàn Hách Liên gọi tôi đến sửa móng cho cái bảo tàng tư nhân của ông ấy. Làm ròng rã 3 tháng. Tiền đuôi 3 triệu. Ông ấy bảo tiền mặt đang kẹt không tiện chi một cục, cho tôi hai lựa chọn.”
“Hai lựa chọn nào?”
“Một, trả một nửa, 1,5 triệu tiền mặt. Hai, bảo tôi đến kho kéo mấy cái xe ế không bán được kia về, gán toàn bộ 3 triệu tiền đuôi.”
“Anh chọn xe?”
“Vâng.”
“Lúc đó anh có biết mấy cái xe đó giá bao nhiêu không?”
“Không biết. Tôi tưởng là mấy xe liên doanh bình thường. Volkswagen, Toyota gì đó.”
“Anh tưởng 8 chiếc siêu xe là Volkswagen, Toyota?”
“Đồng chí Lưu, tôi mù tịt về xe. Tôi đi con Wuling Hongguang 6 năm nay. Cái ốp la-zăng rụng mất 2 cái rồi tôi còn chả buồn thay.”
Lưu Kiến Quốc nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh.
Đồng nghiệp nhún vai, vẻ mặt kiểu “Thằng cha này không có vẻ gì là đang diễn”.
“Thế anh đăng cái bài kia, treo giá chiếc McLaren 50 vạn ——”
“Câu view đấy.”
“Anh lấy chiếc xe mười mấy triệu tệ treo giá 50 vạn để câu view?”
“Tôi từng đi bán rau mà. Bán rau thì cũng phải để giá rẻ để dụ người ta lại xem chứ. Đạo lý như nhau cả.”
Ngòi bút của Lưu Kiến Quốc khựng lại trên mặt giấy đúng 3 giây.
Sau đó anh ta đứng lên.
“Đợi chút, tôi liên hệ với bên Tập đoàn Hách Liên.”
Anh ta bước ra ngoài gọi điện thoại.
Tôi ngồi trên ghế đợi.
Cậu cảnh sát trẻ bên cạnh lén quay đầu sang.
“Anh Kỳ.”
“Hửm?”
“Cái con Pagani ấy… anh đã xem khoang động cơ ở khoảng cách gần chưa? Tiếng pô V12 có đã tai như trên mạng đồn không?”
“Tôi còn chưa từng mở nắp capo cơ.”
“Ồ.” Cậu ta có vẻ thất vọng, thu ánh mắt về.
Mười phút sau.
Cửa phòng họp mở ra.
Người bước vào không phải Lưu Kiến Quốc.
Mà là Hách Liên Chiêu.
Lão mặc một chiếc áo sơ mi vải đũi, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, trông như vừa bước ra từ một câu lạc bộ giải trí nào đó.
Theo sau là Tống Dĩ Mạt. Cô diện đồ công sở phẳng lì, mặt không cảm xúc, tay xách một chiếc cặp tài liệu.
Lưu Kiến Quốc đi cuối cùng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.
“Sư phó Kỳ!” Hách Liên Chiêu vừa thấy tôi đã cười tươi: “Sao lại ngồi đây thế này?”
“Bị mời lên lấy lời khai ạ.”
Lão quay sang nhìn Lưu Kiến Quốc.
Lưu Kiến Quốc hắng giọng.
“Anh Hách Liên, phiền anh xác nhận lại —— 10 chiếc xe cơ giới trong kho đứng tên anh, có phải đã chuyển nhượng cho anh Kỳ Bắc Xuyên với mức giá đối ứng là 3 triệu tệ không?”
“Đúng.” Hách Liên Chiêu ngồi xuống, vắt chéo chân: “Hoàn toàn tự nguyện. Không ai ép tôi. Cũng không ai lừa tôi.”
“Nhưng giá trị thực tế của những chiếc xe đó trên thị trường vượt xa 3 triệu ——”
“Đó là giá thị trường. Còn đối với tôi, đồ bán không được thì giá trị bằng 0.” Hách Liên Chiêu nhún vai: “Đồng chí Lưu, mấy chiếc xe đó nằm vứt xó trong kho của tôi chẵn 2 năm trời. Tôi đóng tiền bảo hiểm mất mấy triệu, tiền đăng kiểm, tiền bãi cũng là một khoản. Để đó chỉ tổ đốt tiền. Chi bằng cho sư phó Kỳ —— dẫu sao người ta cũng có cách xử lý.”
“Nhưng ——”
“Đồng chí Lưu.” Tống Dĩ Mạt mở cặp, rút ra một xấp tài liệu đặt lên bàn: “Đây là toàn bộ thủ tục pháp lý hợp lệ của 10 chiếc xe. Tờ khai hải quan nhập khẩu, hóa đơn mua xe, giấy chứng nhận đăng ký, hợp đồng chuyển nhượng, căn cước hai bên, giấy công chứng. Đầy đủ hết. Mọi văn bản đều đã được công chứng viên chứng nhận.”
Lưu Kiến Quốc lật từng trang.
Trang nào cũng đóng dấu đỏ, ký tên đầy đủ.
Kín kẽ không một kẽ hở.
Anh ta gấp hồ sơ lại.
Im lặng vài giây.
“Anh Hách Liên, câu hỏi cuối cùng.”
“Anh cứ hỏi.”
“Những chiếc xe này, anh hoàn toàn có thể bán qua các kênh đại lý chuyên nghiệp hoặc nhà đấu giá. Với mạng lưới quan hệ của anh, việc tìm người mua không khó. Tại sao lại dùng cách này để cho anh Kỳ?”
Hách Liên Chiêu liếc nhìn tôi.
Cười.
Trong nụ cười có một thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi.
“Bởi vì sư phó Kỳ đã bò trườn dưới móng cái bảo tàng của tôi suốt 3 tháng. Có hai lần nền móng sụt lún nguy hiểm, cậu ấy không bỏ chạy. Đổi lại là người khác, người ta chuồn từ đời nào rồi.”
“Tiền công 3 triệu cũng đủ ——”
“Đồng chí Lưu.” Giọng Hách Liên Chiêu bỗng trầm xuống. Trở nên cực kỳ nghiêm túc: “Anh có biết trong bảo tàng đó chứa thứ gì không?”
Lưu Kiến Quốc lắc đầu.

