Ngày ký tôi ở trong thành phố này.
Nhưng Triệu Mẫn nói không sao.
“Chúng ta đi lấy camera hiện trường ký tại ngân hàng.”
“Nếu người xuất hiện trong camera là Phương Lâm, đó chính là bằng chứng thép.”
Tôi gật đầu.
Triệu Mẫn đến ba ngân hàng.
Hai ngân hàng vẫn còn giữ camera.
Chị ấy lấy được ảnh chụp.
Trong ảnh, người ngồi trước quầy ký tên không phải tôi.
Là Phương Lâm.
Cô ta mặc vest đen, buộc tóc đuôi ngựa, cúi đầu viết chữ.
Camera của ngân hàng thứ ba thì đã quá thời hạn lưu trữ.
“Không sao. Mười bốn chứng cứ ngoại phạm cộng thêm hai ảnh camera. Đủ rồi.”
Triệu Mẫn nói.
Nhưng chị ấy lại lấy ra thêm một thứ.
“Nhân tiện chị kiểm tra quỹ giáo dục mà Phương Lâm mở cho con gái cô ta.”
“Người mở tài khoản điền tên em, số căn cước của em.”
“Trẻ thụ hưởng: Phương Vũ Đồng.”
“Mục quan hệ ghi là…”
Chị ấy nhìn tôi.
“Mẹ con.”
Tôi sững lại.
Phương Lâm dùng thân phận của tôi để mở quỹ giáo dục cho con gái cô ta.
Ở mục quan hệ, cô ta viết “mẹ con”.
Nói cách khác.
Trong bộ hồ sơ đó, tôi là mẹ của Phương Vũ Đồng.
Phương Lâm dùng tên tôi để làm mẹ cho con gái cô ta.
“Quỹ đó hiện có bao nhiêu tiền?”
Triệu Mẫn kiểm tra một chút.
“Tổng cộng đã nộp 126 nghìn.”
“Mỗi tháng đầu tư định kỳ 1.500.”
“Tài khoản ngân hàng liên kết là của Trần Húc.”
“Nhưng chữ ký mở tài khoản là tên của em.”
Tôi ngồi đó.
Một ý nghĩ bỗng hiện lên.
Cô ta không chỉ cướp con gái tôi.
Cô ta còn dùng thân phận của tôi để làm mẹ cho con gái mình.
Cô ta dùng tên tôi để nuôi con của cô ta.
Cô ta dùng tên tôi để từ bỏ con của tôi.
Một vào một ra.
Cô ta đánh cắp cuộc đời tôi, rồi thay bằng cuộc đời của chính cô ta.
“Còn một vấn đề nữa.” Triệu Mẫn nói.
“Gì ạ?”
“Mười bảy bộ hồ sơ này, Trần Húc có biết không?”
Tôi im lặng.
“Em nghĩ thử xem.” Triệu Mẫn nói.
“Sang tên bất động sản cần hai bên có mặt.”
“Nhưng nếu là ủy quyền sang tên, trên giấy ủy quyền chỉ cần chữ ký của chủ sở hữu.”
“Mà Phương Lâm đã giả mạo giấy ủy quyền của em.”
“Vậy bên nhận thì sao?”
“Bên nhận là chính Phương Lâm.”
“Nhưng khi làm thủ tục sang tên, ai đưa Phương Lâm đi?”
Tôi nghĩ một chút.
Trần Húc.
Nhất định là Trần Húc.
Bởi căn nhà đó vốn là tài sản chung của chúng tôi, lúc ly hôn được tòa phân cho tôi.
Muốn sang tên cần đi theo thủ tục thi hành án hoặc công chứng ủy quyền.
Một mình Phương Lâm không thể làm được.
Trần Húc chắc chắn đã tham gia.
“Còn bản tuyên bố từ bỏ quyền nuôi con kia.” Triệu Mẫn nói.
“Sau khi bản tuyên bố được nộp lên tòa, tòa đã làm đăng ký thay đổi quyền nuôi con.”
“Người nộp đơn thay đổi là Trần Húc.”
“Anh ta cầm bản tuyên bố giả đó tới tòa để nộp đơn.”
“Anh ta biết nó là giả.”
“Anh ta nhất định biết.”
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay.
Anh ta biết.
Từ đầu tới cuối, anh ta đều biết.
Anh ta không chỉ ngầm cho phép.
Anh ta là đồng phạm.
Triệu Mẫn nói chị ấy vẫn đang điều tra thêm.
Bảo tôi đợi.
Tôi đợi hai ngày.
Ngày thứ ba, Triệu Mẫn gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng trong vòng bạn bè của Phương Lâm.
Một bức ảnh chụp phòng làm việc của Trần Húc.
Trong ảnh, trên bàn có một tờ giấy.
Trên giấy viết đầy một cái tên.
Tô Vãn. Tô Vãn. Tô Vãn.
Cả một tờ giấy.
Dày đặc toàn là hai chữ “Tô Vãn”.
Triệu Mẫn nói: “Bức ảnh này đăng vào tháng 5 năm 2018.”
“Tháng 7 năm 2018 hai người mới ly hôn.”
“Nói cách khác…”
“Trước khi ly hôn hai tháng, Phương Lâm đã bắt đầu luyện bắt chước chữ ký của em.”
“Mà nơi cô ta luyện chữ là phòng làm việc của Trần Húc.”
Tôi nhìn bức ảnh đó.
Cả một tờ giấy đầy chữ “Tô Vãn”.
Cô ta ngồi trong phòng làm việc của chồng cũ tôi.
Dùng tên tôi.
Luyện suốt hai tháng.
Sau đó, dùng chữ ký luyện ra ấy.
Cướp mất con gái tôi.
Cướp mất nhà của tôi.
Cướp mất uy tín của tôi.
Cướp mất cuộc đời tôi.
Góc dưới bên phải bức ảnh có một bàn tay mờ mờ.
Tay đàn ông.
Cầm một cây bút.
Bên cạnh viết một dòng chữ nhỏ.
“Nét cuối của chữ ‘Vãn’ kéo thêm một chút.”
Đó là chữ của Trần Húc.
Anh ta không chỉ biết.
Anh ta còn dạy cô ta.
Mục liên hệ khẩn cấp trên hợp đồng bảo hiểm điền số điện thoại của Trần Húc.
Anh ta tham gia từ đầu đến cuối.
5
Tôi lưu bức ảnh đó lại.
Rồi tắt điện thoại.
Ngồi rất lâu.
Triệu Mẫn nói giá trị chứng minh của bức ảnh này có giới hạn — ảnh trong vòng bạn bè có thể bị nghi là làm giả.
“Nhưng cộng với các chuỗi chứng cứ khác, nó đủ tạo thành hướng chỉ rõ.”
“Chưa đủ.” Tôi nói.
“Em muốn khiến bọn họ không còn lời nào để nói.”
Triệu Mẫn nhìn tôi.
“Ý em là sao?”
“Phương án chị nói trước đó.”
“Gài bẫy.”
Triệu Mẫn im lặng vài giây.
“Em nghĩ kỹ rồi?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
Kế hoạch của Triệu Mẫn là thế này.
Dưới tên tôi vẫn còn một tài sản cuối cùng.
Một chỗ đậu xe.
Ở khu nhà cũ, đăng ký dưới tên tôi nhưng luôn không dùng tới.
Triệu Mẫn nói, chúng tôi tung tin ra ngoài rằng tôi muốn bán chỗ đậu xe này.
Thông qua người trung gian, truyền tin tới chỗ Trần Húc.
Phương Lâm nhất định sẽ tới.
Bởi cô ta đã giả mạo chữ ký của tôi mười bảy lần.
Cô ta cho rằng lần nào cũng rất an toàn.
Cô ta sẽ không bỏ qua lần này.

