SAU TÁI SINH TÔI TÌM CHỖ DỰA MỚI

SAU TÁI SINH TÔI TÌM CHỖ DỰA MỚI

Kiếp trước, tôi giận dỗi ly hôn với chồng cũ.

Nhưng vì không có bản lĩnh kiếm tiền, tôi sống một cuộc đời vô cùng tồi tệ.

Cuối cùng đến cả tiền chữa bệnh cũng không có, chết thảm trong bệnh viện.

Người đốt tro cốt cho tôi, vẫn là anh ta.

Còn chồng cũ thì sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không chỉ trở thành đối tác trong một công ty luật với thu nhập hàng chục triệu mỗi năm, mà còn quay lại với mối tình đầu – người con gái anh ta yêu nhất.

Cuộc đời viên mãn như một tấm gương truyền cảm hứng.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về đúng ngày mình làm loạn đòi ly hôn.

Khi ấy, vẻ mặt của Tạ Thâm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn tôi chằm chằm:

“Nhà em sắp phá sản rồi, thật sự muốn ly hôn à? Không sợ chết đói sao?”

Câu nói thẳng đến đau lòng ấy, kiếp trước tôi chẳng thèm nghe, chỉ lo cố chấp, tỏ vẻ thanh cao, hai bàn tay trắng rời đi.

Nhưng giờ thì khác.

Dù thế nào tôi cũng phải cố cắn răng sống đến khi Tạ Thâm phất lên, sau đó lấy một nửa tài sản của anh ta chia đôi cho rõ ràng.

Lúc đó, tôi sẽ dùng số tiền đó sống cuộc đời mà tôi muốn, bao trai đẹp, sống vui vẻ.

Tạ Thâm chống cằm, vẫn giữ nguyên cái kiểu cười nửa miệng chẳng có chút nhiệt độ nào:

“Thật sự muốn ly hôn? Tần Hoa Việt, em tìm được người mới rồi à?”

Ánh mắt anh ta như có lửa, lạnh lẽo đến mức muốn thiêu rụi tôi.
Kiếp trước tôi phản đòn thế nào ấy nhỉ?

À đúng rồi, tôi chống nạnh, nhảy dựng lên, còn giẫm lên ghế.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]