“Phó Vân Châu, chúng ta không cần tiếp tục hành hạ nhau nữa.”

“Tôi sắp chết rồi.”

Vẻ mặt anh trống rỗng. Trước khi não bộ kịp xử lý câu nói ấy, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống mặt tôi.

CHƯƠNG 6

Mùi thuốc sát trùng nồng quá.

Tôi mở mắt, thấy trần nhà trắng bệch trên đầu. Nghiêng đầu sang, tôi đối diện đôi mắt đầy tơ máu của Phó Vân Châu.

“An An, em tỉnh rồi…” Anh siết chặt tay tôi, như sợ giây tiếp theo tôi sẽ rời đi.

Cơ thể nhẹ bẫng. Cơn đau dạ dày và tiếng ù tai luôn thường trực đã biến mất. Tôi nhận ra, có lẽ đây là hồi quang phản chiếu, nên buột miệng nói:

“Sắp chết rồi à…”

Phó Vân Châu đang khóc.

Anh nghẹn ngào lắc đầu: “Không đâu, không đâu…”

“An An, em sẽ không chết. Chúng ta ra nước ngoài. Y học bây giờ phát triển như vậy, anh sẽ chữa khỏi cho em! Anh nhất định chữa khỏi cho em…”

Tôi rút tay về, đột nhiên nhìn anh, như để trả thù mà mở miệng: “Phó Vân Châu, anh biết tại sao tôi bị ung thư dạ dày không?”

Môi anh run rẩy mấy lần, ngón tay co lại.

“Năm đó ly hôn, tôi không lấy được một xu nào, thậm chí cả bản thảo tranh vốn thuộc về tôi cũng không được mang đi.”

Anh nghẹn ra một tiếng nức nở.

“Tôi bị rối loạn cơ thể hóa nặng, không thể kiếm sống bằng bút vẽ. Tôi đi tìm việc, họ nói anh đã dặn rồi, họ không dám nhận tôi.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, anh cầu xin em, đừng nói nữa…” Anh bịt tai lại.

“Cuối cùng, tôi chỉ có thể đến hộp đêm tiếp rượu. Có một đêm, tôi uống hai mươi chai rượu. Uống đến cuối cùng, rượu và máu cùng nôn ra.”

“Vì vậy tôi nhượng bộ, tái hôn với anh. Anh rất đắc ý đúng không?”

Tôi đột nhiên bùng nổ, hét lên.

“Thậm chí anh còn hủy bức tranh tôi vẽ cho mẹ. Anh rất đắc ý đúng không? Anh thắng rồi! Anh thắng rồi!”

Phó Vân Châu lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Sống lưng trước nay luôn thẳng tắp của anh cong xuống, không dám nhìn tôi.

Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa đi vào. Ông nhận ra tôi, ánh mắt nhìn Phó Vân Châu rất ghét bỏ.

“Cậu là chồng cô ấy? Ăn mặc ra dáng con người, nhìn cũng không giống không có tiền mà?”

“Vậy lúc trước tôi hỏi cô ấy tại sao uống rượu liều mạng như thế, cô ấy nói là để kiếm tiền?”

Lời bác sĩ trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập Phó Vân Châu.

Vai anh run lên, cuối cùng chạy ra ngoài như bỏ trốn.

Không lâu sau, Thẩm Nam Hy bước vào. Đầu và mặt cô ta quấn băng gạc, đôi mắt lộ ra đầy hận ý: “Con khốn! Cô hủy mặt tôi! Cô hủy cả sự nghiệp của tôi rồi!”

Tôi cố ý đấy.

Chẳng phải Thẩm Nam Hy tự đắc nhất về gương mặt này sao? Chẳng phải cô ta rất kiêu ngạo vì dựa vào gương mặt này mà cướp chồng người khác sao?

Vậy tôi sẽ hủy nó.

Lúc đó, bình hoa không chỉ đập lên đầu cô ta, tôi còn cố ý rạch nát mặt cô ta. Tôi rất hài lòng.

Nhưng Thẩm Nam Hy lại đắc ý cười, vẻ mặt hơi điên cuồng: “Cô tưởng hủy mặt tôi là cô thắng à? Tôi nói cho cô biết, tôi đã mang thai con của Vân Châu!”

“Có đứa bé này rồi, tiền kiếm được nhờ làm minh tinh tính là cái thá gì! Mạnh Thời An, cô thua rồi! Cô chỉ là một kẻ bại trận dưới tay tôi! Ha ha ha ha ha!”

Tiếng cười của Thẩm Nam Hy khựng lại. Phó Vân Châu giận dữ xông tới túm tóc cô ta, giọng âm độc: “Tôi đã nói với cô chưa, cô mẹ nó yên phận một chút!”

“Tôi đã nói đừng tới quấy rầy An An chưa!”

Anh không chút nương tay kéo tóc Thẩm Nam Hy, lôi người ra ngoài. Ngoài cửa vang lên tiếng Thẩm Nam Hy gào thét điên cuồng, chửi mắng.

Tôi nằm lại xuống giường, xoay người qua một bên. Trong lòng không chút gợn sóng, chỉ thấy vô nghĩa đến cùng cực.

CHƯƠNG 7

Phó Vân Châu vốn là kẻ cuồng công việc, bây giờ đến công ty cũng không đi, ngày nào cũng ở bệnh viện chăm tôi.

Trước đây tôi thích nhất món cháo rau anh nấu. Anh cẩn thận lấy từ hộp giữ nhiệt ra, nâng đến trước mặt tôi.

“An An, em nếm thử đi…”

“Anh có thể cút không?” Tôi không động đậy, nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.

Yết hầu anh lăn lên lăn xuống dữ dội mấy lần. Anh cố gượng ra một nụ cười, giọng càng thêm lấy lòng: “Bác sĩ nói em tốt nhất nên uống chút cháo. Trước đây chẳng phải em thích nhất sao? Em ăn một chút được không…”

Tôi cầm bát lên, đổ bát cháo nóng hổi từ trên đầu anh xuống.

Cháo đặc sệt chảy dọc theo tóc anh, rơi lên chiếc áo khoác đắt tiền. Những vùng da bị chạm phải nhanh chóng đỏ lên.

Anh nhíu mày, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng không tránh.

Khi anh mở miệng, giọng khàn đặc như lăn qua cát sỏi: “An An, em đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng đừng không ăn. Không ăn thì sao khỏe lại được?”

“Tôi không khỏe lại được. Tôi sắp chết rồi, anh nghe không hiểu sao?”

Thật ra hôm qua bệnh viện đã ra thông báo nguy kịch. Tôi nhiều nhất chỉ chống đỡ được thêm một tuần.

Anh chỉ đang tự lừa mình dối người.

Phó Vân Châu đột nhiên kích động: “Đừng nói chữ đó, An An, anh cầu xin em!”

Anh quỳ trước mặt tôi, nghẹn ngào: “An An, em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?”

Bàn tay đang lướt điện thoại của tôi khựng lại. Một ý nghĩ dần thành hình.

Tôi nghĩ thông rồi. Anh và con khốn Thẩm Nam Hy vẫn còn sống yên ổn, tôi không muốn chết một mình cô độc.