Sắc mặt mẹ chồng, chỉ trong một giây, biến đổi hoàn toàn.
CHƯƠNG 2
Sự im lặng đáng sợ kéo dài khoảng 5 giây.
Sau đó mẹ chồng lên tiếng.
“Số tiền đó… đem đi trả nợ cho gia đình rồi. Chuyện này từng nói với em gái cậu rồi mà.”
“Nợ gì?”
“Lúc bố nó mất, có để lại chút nợ nần bên ngoài…”
“Bao nhiêu?”
“… Khoảng 20 vạn.”
Anh tôi liếc nhìn bà ta, rồi nhìn sang Cố Minh: “Trước khi kết hôn cậu có biết chuyện này không?”
Cố Minh cúi gằm mặt.
“Tôi hỏi cậu.”
“… Có biết.”
Lúc nghe thấy hai chữ này, tai tôi ù đi.
Biết.
Anh ta biết nhà có nợ nần.
Trước khi cưới không hé với tôi nửa lời.
Lúc đi đăng ký kết hôn cũng không nhắc lấy một câu.
Đợi đến khi tiền hồi môn của tôi vào tay, mẹ chồng mới “vô tình” nhắc đến.
“Khoản nợ đó,” Giọng anh tôi cực kỳ vững vàng: “Nợ từ khi nào? Nợ ai? Có giấy vay nợ không?”
Ánh mắt mẹ chồng bắt đầu né tránh.
“Đều là… người nhà họ hàng với nhau, không có giấy tờ gì…”
“Không có giấy tờ.” Anh tôi gật gù: “Nghĩa là, 20 vạn của em tôi đưa cho bà, bà bảo đem đi trả nợ, nhưng không hề có bất kỳ chứng từ nào chứng minh.”
“Sao tôi lại lừa các người được.”
“Tôi chưa nói bà lừa.” Anh tôi ngắt lời: “Tôi đang xác nhận sự thật.”
Anh quay sang tôi: “Tiểu Tống, số tiền đó lúc đưa là đưa thế nào?”
“Sổ tiết kiệm ạ.” Tôi nói: “Mẹ chồng bảo để bà giữ hộ, em liền đưa.”
“Đã đổi tên chủ tài khoản chưa?”
“Chưa ạ. Sổ đứng tên em.”
“Còn mật khẩu?”
“… Bà ấy bảo sợ em quên, bảo em đưa mật khẩu cho bà ấy.”
Anh trai tôi nhắm mắt lại.
Tôi biết anh ấy đang nhẫn nhịn.
“Em mở ứng dụng ngân hàng kiểm tra số dư ngay đi.”
Tôi lấy điện thoại, mở app ngân hàng.
Đăng nhập, kiểm tra số dư.
Con số hiện trên màn hình: 436.22 tệ.
Bốn trăm ba mươi sáu tệ hai hào hai xu (khoảng 1,5 triệu VNĐ).
Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, điện thoại suýt rơi khỏi tay.
“Bao nhiêu?” Anh tôi hỏi.
“Hơn bốn trăm tệ ạ.”
Phòng khách lại chìm vào im lặng.
Lần này là sự tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở.
Anh tôi nhìn chằm chằm mẹ chồng.
Tay mẹ chồng bắt đầu run lên: “Đó là… đem đi trả nợ rồi… đều dùng vào việc đàng hoàng…”
“20 vạn, không còn một xu.” Giọng anh tôi nén xuống rất thấp: “Tiền hồi môn của em gái tôi, bà tiêu sạch sành sanh không chừa một cắc.”
Chị dâu đứng cạnh bỗng buột miệng chêm vào: “Cái đó… Mẹ, mẹ chẳng bảo là vẫn còn thừa mấy vạn sao?”
Ánh mắt cả phòng đổ dồn về phía chị ta.
Bản thân chị ta cũng nhận ra mình lỡ lời, rụt cổ lại.
Anh tôi từ từ quay đầu sang nhìn chị ta.
“Cô cũng biết về khoản tiền này?”
Chị dâu câm như hến.
Mặt mẹ chồng thì thoắt xanh thoắt đỏ.
Tôi chợt hiểu ra một chuyện.
“Số tiền đó, không phải dùng để trả nợ.” Tôi nghe giọng mình vang lên, rất bình thản: “Là cả nhà các người chia nhau hết rồi.”
Không ai đáp lời.
Nhưng biểu cảm của chị dâu đã bán đứng tất cả.
Mắt chị ta liếc trộm sang chỗ mẹ chồng một cái.
Chỉ một cái liếc đó.
Là đủ rồi.
Anh trai tôi cũng nhìn thấy.
“Cố Minh.” Anh gọi tên chồng tôi: “Cậu được chia bao nhiêu?”
Cố Minh càng cúi đầu thấp hơn.
“Cậu không nói, tôi sẽ lên ngân hàng sao kê. Sổ đó đứng tên em gái tôi, tôi có quyền tra cứu lịch sử giao dịch.”
“… 5 vạn (khoảng 170 triệu VNĐ).”
Năm vạn.
“Cậu dùng vào việc gì?”
“… Mua một cái đồng hồ. Và trả nợ thẻ tín dụng.”
Tôi nhìn anh ta.
Con người này.
Lúc tôi mang thai, anh ta đổi một cái đồng hồ mới.
Tôi hỏi, anh ta bảo là bạn bè tặng.
Bạn bè tặng.
Thì ra là tiền hồi môn của tôi.
“Phần còn lại đâu?” Anh trai tôi quay sang hỏi mẹ chồng.
Mẹ chồng không thốt được tiếng nào.
Chị dâu cũng nín thinh.
Nhưng câu trả lời chẳng còn quan trọng nữa.
20 vạn. Mẹ tôi phải tích cóp quá nửa đời người.
Bố tôi phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở công trường suốt 15 năm.
Dành dụm từng đồng từng cắc một.
Để làm của hồi môn cho tôi.
Để tôi có chỗ đứng, có sự tự tin ở nhà chồng.
Bây giờ, còn lại 436 tệ 2 hào 2 xu.
Chị Phương hàng xóm không biết đã theo sang từ lúc nào, đang đứng ngoài cửa.
Chị nghe thấy hết mọi chuyện.
“Tạo nghiệp quá.” Chị lẩm bẩm một câu.
Anh trai tôi rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, không châm lửa.
Chỉ nắm chặt trong tay.
“Tôi cho hai người hai lựa chọn.”
Anh nhìn chằm chằm mẹ chồng và Cố Minh.
“Thứ nhất, bây giờ trả ngay 20 vạn lại đây. Không thiếu một cắc.”
“Thứ hai…”
Chuông cửa vang lên.
Anh dừng lại.
Tôi ra mở cửa.
Mẹ tôi đang đứng ngoài cửa.
Tóc bà bị gió thổi rối bời, cúc áo khoác cài lệch một nhịp.
Bà nhìn thấy tôi, đầu tiên là nhìn đứa trẻ tôi đang ôm trong tay.
Sau đó nhìn lên mặt tôi.
Mắt bà lập tức đỏ hoe.
“Mẹ.”
Bà chưa vội bước vào.
Đứng ngoài cửa, đưa tay sờ má tôi.
“Ốm rồi.”
Chỉ hai chữ đó.
Nước mắt tôi trào ra.
06 (Lưu ý: Tác giả bỏ qua đoạn 05, đi thẳng vào đoạn 06)
Mẹ tôi bước vào nhà.
Bà không cao, chỉ khoảng một mét năm tám, dáng người gầy gò nhỏ bé.
Nhưng khoảnh khắc bà bước vào phòng khách, mẹ chồng tôi lại bất giác rụt người lại.
Mẹ tôi không thèm nhìn ai.
Đầu tiên bà đi đến chỗ tôi, đánh giá tôi từ đầu đến chân.
Bộ đồ ngủ mỏng, đôi dép lê mỏng, mái tóc lòa xòa, đôi môi trắng bệch.

