“Lư Đường đã bị anh đưa đi rồi. Anh không ngờ cô ta lại đến tìm em.”
Hơi thở anh khựng lại, rồi tiếp tục:
“Thẩm Nhàn, anh thật sự hối hận rồi.”
“Thật ra khi ở bên em… lần nào anh cũng không nỡ kết thúc.”
“Đều là vì Lư Đường quyến rũ anh. Cô ta cứ nói bên tai anh, có lúc anh lại nhầm cô ta thành em.”
Tôi nhìn anh, chỉ cảm thấy càng buồn nôn hơn.
Lư Đường làm sai, anh liền dám đẩy hết mọi tội lỗi lên cô ta.
Cứ như người chủ động cởi quần lúc đầu không phải là anh.
Khóe môi tôi khẽ động:
“Đoàn Nghiễn, người đáng bị báo ứng nhất thật ra là anh.”
Anh muốn phản bác, nhưng lại phát hiện không còn lời nào để nói.
Cuối cùng, anh khàn giọng, nhắm mắt lại.
“Ly hôn đi. Anh đồng ý.”
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu vào mùa xuân.
Cũng kết thúc vào mùa xuân.
Tròn năm năm.
Không còn phần sau nữa.
Ngày lấy xong giấy tờ, tôi và anh một người đi về Nam, một người đi về Bắc, mỗi người một ngả.
Sau này, tôi mở một tiệm hoa.
Công việc làm ăn của anh cũng ngày càng lớn, từ trong nước ra nước ngoài. Cũng không nghe nói anh có ý định tái hôn.
Cho đến sinh nhật một năm sau của tôi.
Tôi nhận được một đơn hàng.
Là hoa gửi cho chính tôi. Trên bệ cửa sổ còn đặt chiếc nhẫn cưới mà tôi từng vứt bỏ.
Đó là lần cuối cùng chúng tôi liên lạc.
Lần cuối tôi nghe tin về anh.
Là tin anh chết vì làm việc quá sức.
Trong một khách sạn ở nước M.
Năm ấy anh mới ba mươi ba tuổi.
Chỉ là, đối với tôi mà nói.
Tất cả đã sớm không còn quan trọng nữa.

