Sau đó tôi cúi xuống nhìn mình—chiếc quần jean đầu gối đã sờn, đôi giày thể thao bạc màu, trong túi có thẻ xe buýt và một phiếu giảm giá trà sữa.
Giá trị tài sản của tôi lúc này đại khái khoảng bốn đến năm trăm triệu.
Vậy mà sáng nay khi ra khỏi nhà tôi còn nghĩ trưa nên ăn cơm hộp mười hai tệ hay bánh kếp tám tệ.
Được thôi.
Để tôi tiêu hóa một chút.
Tôi đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh, mua một chai nước khoáng hai tệ rưỡi.
Vặn nắp uống một ngụm lớn.
Khoảnh khắc nước lạnh trôi xuống cổ họng, cuối cùng tôi cũng xác nhận được một chuyện:
Chu Dương không bỏ trốn.
Là chính tôi đã làm kẻ điếc, kẻ mù, kẻ ngốc suốt sáu năm.
Câu hỏi kia nhất định phải trả lời—tại sao suốt sáu năm tôi không phát hiện trong thẻ có hơn bốn mươi triệu?
Đáp án rất đơn giản.
Cũng rất ngu.
Sáu năm trước sau khi Chu Dương vay tiền, trong chiếc thẻ ấy của tôi chỉ còn chưa tới ba trăm.
Sau đó tôi không gửi thêm tiền vào đó nữa, cũng không dùng nó để chi tiêu.
Thế tin nhắn ngân hàng đâu?
Có.
Tất cả đều có.
Nhưng mà.
Sáu năm trước, sau khi bị đủ loại cuộc gọi đòi nợ và tin nhắn quảng cáo oanh tạc đến phát điên, tôi đã vay hai khoản vay trực tuyến để bù lỗ hổng sau khi cho tiền vay, về sau dù đã trả hết nhưng số điện thoại vẫn bị đánh dấu là con mồi béo, trong cơn tức giận tôi đổi luôn số điện thoại liên kết với chiếc thẻ đó.
Đổi số xong, số cũ bị ngừng sử dụng.
Tất cả tin nhắn—bao gồm cả thông báo mỗi quý có vài triệu chuyển vào—đều chìm nghỉm.
Còn số điện thoại mới của tôi chưa từng được liên kết với chiếc thẻ ấy.
Bởi vì tôi nghĩ trong đó chỉ còn ba trăm.
Liên kết làm gì?
Chỉ một thao tác như vậy.
Chỉ một lần đổi số.
Khiến tôi lướt qua hơn bốn mươi triệu suốt sáu năm.
Tôi ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, bóp chai nước khoáng đến biến dạng.
Sáu năm.
Tôi ăn tiêu dè sẻn suốt sáu năm.
Chen xe buýt sáu năm.
Mặc đồ giảm giá sáu năm.
Ăn đồ giao tận nơi còn phải gom đủ mức giảm giá suốt sáu năm.
Bị mẹ mắng sáu năm.
Bị họ hàng cười nhạo sáu năm.
Bị bạn gái cũ đá suốt sáu năm.
Trong khi thẻ ngân hàng của tôi cứ ba tháng lại lặng lẽ nhận vào vài triệu.
Nếu sự ngu ngốc của đời người có một giới hạn tối đa—tôi cảm thấy có lẽ mình đã chạm tới rồi.
Chương 3
Mười phút ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, tôi tua lại sáu năm vừa qua như xem một bộ phim.
Sáu năm trước.
Ngày Chu Dương tới tìm tôi vay tiền là mùa đông, tháng Mười Hai.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tiểu học ngồi cùng bàn, cấp hai học lớp bên cạnh, cấp ba ngủ giường tầng trên dưới.
Nói thế này đi, chuyện cậu ta tè dầm tôi biết, chuyện mối tình đầu của tôi cậu ta biết, là mối quan hệ hai bên đều nắm thóp nhau.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ta đến Hàng Châu, nói muốn khởi nghiệp.
Tôi ở lại thành phố này, thi vào làm nhân viên văn phòng của một công ty, ổn định nhưng nghèo.
Hôm đó cậu ta đột nhiên trở về, mời tôi ăn một bữa.
Ở quán đồ nướng ven đường.
Hai đứa uống đến hơi ngà ngà, cậu ta mới mở miệng.
“Anh Viễn, em muốn vay anh ít tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Ba trăm nghìn.”
Lúc ấy trong tay tôi đang cầm xiên nướng, suýt bóp gãy cả que tre.
Ba trăm nghìn là toàn bộ tiền tiết kiệm lúc đó của tôi.
Đi làm bốn năm, ăn tiêu dè sẻn mới dành được.
Cộng thêm năm mươi nghìn tiền dưỡng già ông nội cho tôi lúc tốt nghiệp, tổng cộng chỉ có chừng ấy.
Nhưng Chu Dương kể cho tôi nghe dự án của cậu ta.
Nào là gắn nhãn dữ liệu AI, phân tích thông minh.
Tôi chẳng hiểu một chữ.
Nhưng tôi nhìn vào mắt cậu ta.
Ánh mắt ấy tôi từng thấy—lần thi thử cuối cùng năm lớp mười hai, khi cậu ta từ hạng ba trăm toàn khối vọt lên top năm mươi, cũng là ánh mắt như vậy.
Nghiêm túc.
Được ăn cả ngã về không.
Tôi nói được thôi.
Lúc ấy cậu ta kích động đến mức suýt quỳ xuống.
“Anh Viễn, anh đúng là anh ruột của em. Sau này em kiếm được tiền thì coi như anh góp vốn.”
Tôi bảo đừng nói linh tinh, cứ tính là vay là được, sau này phát tài đừng quên mời tôi một bữa ngon.
Ngày hôm sau tôi chuyển ba trăm nghìn cho cậu ta.
Không viết giấy vay nợ.
Anh em chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, viết giấy vay nợ thì xa lạ quá.
Sau đó cậu ta đi.
Một tháng sau đó liên lạc vẫn khá bình thường.
Thỉnh thoảng gửi tin nhắn nói dự án tiến triển không tệ.
Hai tháng sau, tần suất nhắn tin giảm xuống.
Ba tháng sau, tôi gửi tin nhắn thì hôm sau cậu ta mới trả lời.
Nửa năm sau, điện thoại không gọi được nữa.
Một năm sau, tin nhắn WeChat chìm nghỉm, vòng bạn bè đặt chế độ chỉ xem được ba ngày gần nhất, mà trong ba ngày ấy chẳng có gì.
Tôi bắt đầu hoảng.
Gửi cho cậu ta hơn chục tin nhắn, từ “Anh em dạo này bận gì vậy” đến “Chu Dương mày còn sống không” rồi tới “Mày không trả lời tao báo cảnh sát”.
Tất cả đều không trả lời.
Không đúng, đến trạng thái đã đọc còn chẳng có.
Tôi nhờ người dò hỏi địa chỉ của cậu ta ở Hàng Châu rồi chạy tới một chuyến.
Căn phòng trọ trong khu làng giữa thành phố mà cậu ta từng ở đã trả từ lâu.
Chủ nhà nói đã đi gần nửa năm, đồ đạc chuyển sạch sẽ.
Tôi đứng trong con ngõ trống trải đó, gọi cho cậu ta cuộc điện thoại cuối cùng.

