Cô gái 17 tuổi năm nào cắm rễ trong phòng tập không biết mệt mỏi, múa đi múa lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đã vươn lên đứng ở đỉnh cao được muôn người chú ý.

Những tháng năm sau này, cuộc sống của tôi xuôi chèo mát mái, rực rỡ hào quang, sự nghiệp từng bước thăng hoa rực rỡ, được vô số người yêu thương và săn đón.

Còn Phó Cảnh Đình chỉ có thể dừng lại tại chỗ, dõi mắt nhìn tôi càng đi càng xa, cho đến khi hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh.

Tiếng ve sầu râm ran len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, khuấy động sự tĩnh lặng của mùa hè rực rỡ, nhưng cũng chẳng níu giữ nổi bóng lưng đang dần xa.

Không có một lời từ biệt trịnh trọng, cũng chẳng có những dây dưa thừa thãi.

Câu chuyện của chúng tôi bị mắc cạn nơi sâu thẳm của thời gian, rồi từ từ chìm vào im lặng.

Từ nay núi sông cách biệt, anh là anh, tôi là tôi, mỗi người rẽ hướng đi tìm những cuộc đời hoàn toàn khác biệt.

Những mùa hè sau này vẫn thế, tiếng ve kêu không ngớt theo năm tháng, nhưng thế gian chẳng còn cơ hội nào để trùng phùng.

Yêu hận đều theo gió bay đi, chỉ còn lại một mình Phó Cảnh Đình, bị giam cầm trong mùa hạ ngập tràn ký ức, ôm lấy một nỗi ân hận chẳng thể nguôi ngoai, năm này qua năm khác, đơn độc chìm sâu.

— Hết —